Chương 3: Sự sống lại của nàng

7 1 0
                                    

Lý Minh Lâu vẫn là Lý Minh Lâu, chẳng qua không phải là một Lý Minh Lâu 13 tuổi, mà là một Lý Minh Lâu 23 tuổi.

Năm 13 tuổi, Lý Minh Lâu cùng Hạng công tử ở Thái Nguyên thành đính hôn. Từ Giang Lăng thành, nàng chuyển tới Thái Nguyên thành. Mười năm sau ngày thành hôn, Hạng công tử công thành danh toại. Vào ngày hôn lễ, đệ đệ của Lý Minh Lâu là Lý Minh Ngọc, đã tự mình đưa tỷ tỷ đến lễ đường. Nhưng đón chờ bọn họ lại là tính mạng của 50 thành viên trong gia tộc cùng với 300 thân binh, tất cả đều bị tàn sát ở ngay tại lễ đường.

Khi nghe tin, Lý Minh Lâu mang trên mình y phục đỏ, gấp gáp từ hậu viện chạy tới. Nhưng vừa đặt chân tới cửa, mười mũi tên lao như xé gió xuyên qua cơ thể khiến nàng chết ngay tại lối vào lễ đường.

Người kéo cung không ai khác chính là Hạng Nam, phu quân của nàng.

Lý Minh Lâu nghe được âm thanh kẽo kẹt, là tiếng nghiến răng từ trong miệng nàng. Dù đã hơn nửa tháng trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ lại cảnh thi thể chất thành chồng, máu chảy thành sông thì nàng không thể kiềm chế nổi bản thân mình.

Nàng duỗi tay cởi bỏ áo choàng đen, mặc vào bộ váy mùa hè mỏng manh mềm mại, bàn tay nàng xuyên qua lớp vải, cảm nhận được da thịt ấm áp của chính mình.

Đây... đây... và đây nữa.

Mũi tên xuyên thấu đâm thủng, máu chảy như suối.

Hạng Nam là một cung thủ nổi danh thiên hạ, Thập Tiễn Liên Phát là tuyệt kỹ của mình hắn. Chỉ là 10 năm này hắn ở bên ngoài nhiều, mỗi năm ở nhà lại quá ít, cũng không khoe ra tài nghệ, cho nên lần đầu tiên nàng được chiêm ngưỡng tuyệt kĩ này, lại là ở trên chính cơ thể mình.

Khoảnh khắc mũi tên xuyên tim, nàng liền bỏ mạng, đến cả đau đớn cũng chưa kịp cảm nhận, thế nên khi một lần nữa mở mắt ra, nàng đã mê man hồi lâu, tưởng rằng bản thân chỉ vừa gặp phải ác mộng.

Lý Minh Lâu nhìn chung quanh phòng, mười năm khiến kí ức trở nên mơ hồ, nhưng chỉ cần là kí ức đã khắc sâu thì sẽ nhanh chóng được đánh thức. Đây là nơi ở thời thơ ấu của nàng, bàn, ghế, giấy, bút và cỏ cây hoa lá, mọi thứ đều mang theo dấu ấn của riêng nàng.

Đây không phải là mơ.

Việc sống lại không phải là mơ, cái chết trước kia càng không phải là mơ. Nàng đã sống lại 10 năm, trước thời điểm đính hôn với Hạng gia.

Đây là bước ngoặt của số phận.

Lần này, chỉ cần nàng không đính hôn với Hạng gia, hết thảy đều có thể thay đổi.

Mới đầu khi Lý Minh Lâu tỉnh lại tại một khách điếm ven đường, nhận thức rõ bản thân vừa trải qua chuyện gì, ý nghĩ đầu tiên của nàng cũng chính là như vậy, cũng định ngay lập tức đi thực hiện điều đó, nhưng...

Một cơn đau bỏng rát khiến nàng không khỏi kêu lên thành tiếng.

Lý Minh Lâu nhìn xuống bàn tay đang đặt trên bệ cửa sổ của mình, trời vừa sáng, ánh ban mai rơi trên tay nàng.

Đôi bàn tay trắng nõn lập tức đỏ bừng, như thể vừa bị thiêu trên lửa.

Lý Minh Lâu thu tay lại, hạ ống tay áo xuống, lui lại mấy bước tránh những ánh nắng đang tràn vào trong phòng.

[QUYỂN 1] Đệ Nhất Hầu - Hi HànhWhere stories live. Discover now