Tôi là Vũ Anh.
Ninh bảo nếu tôi còn hư sẽ không nương tình mà đánh mông tôi thật đau.
Từ trước đến giờ tôi chỉ nghĩ cậu ấy doạ, không nghĩ thật sự có ngày Ninh phạt đau ơi là đau.
***
Mấy nay, thằng hôm nọ lại đến gây sự tôi, công nhận mà nói nếu tôi có vùng lên thì chắc chắn vẫn thua, sức tôi không trâu bò bằng nó.Nên việc tốt nhất tôi có thể làm là lơ nó đi, bố trách tôi không nói với bố. Nhưng sao mà nói được, phần vì không muốn gây phiền bố cũng phần vì tự trọng.
Mọi người bảo tôi hiền, tôi công nhận.
Nhưng điều ấy không có nghĩa tôi không có lòng tự trọng, ngược lại còn rất cao. Cao đến độ tôi thà bị chúng nó chèn ép còn hơn mang tiếng đi mách lẻo.
Dù gì cũng khó chịu lắm.
- Cưng muốn làm chút chuyện vui vẻ không?
Tôi ra cổng công ty tính về nhà thì nó sát lại ve vãn. Tôi làm lơ thôi, chăm chú gọi grab về lẹ.
Kết quả chọc nhằm máu chó của nó:
- Mẹ, ranh con hôm trước bị tao thọi một quả vào bụng chưa ớn à. Bẩm mày nghe, ông đây dù gì cũng ô to không kém mày nên chỉ bị khiển trách tí thôi. Chúng mình còn gặp nhau dài dài, không muốn bị gây khó thì đưa anh cái lỗ của chú em anh chăm sóc cho.
Tởm lợm
Tôi muốn đấm nó lắm nhưng mà hèn không dám. Không dám vì tôi biết sức tôi yếu, vì hình ảnh bố tôi gầy dựng bao năm ở công ty nữa.
Nó cầm tay tôi lôi đi, ước gì tôi có cái tính của thằng cu Dương thì tốt phải biết. Nếu thế đến cái tay tôi nó còn chẳng có cơ hội đụng vào.
- Thả ..ra
Nó bỡn cợt:
- Chó con phản ứng lại rồi à, cũng dễ thương phết. Chưa gì đã thế rồi không biết lúc anh đút vào chú em dãy như nào nữa.
Chó đẻ thật chứ, nó lôi tôi dễ như ăn bánh. Tôi đấm cỡ nào cũng không bỏ.
Nhưng lúc sắp bị cho vào xe rồi thì nó bị lôi ra, tôi ngã dúi xuống mất một lúc mới hoàn hồn nhìn nhận sự việc. Ninh của tôi xuất hiện đúng lúc thật, như siêu nhân ấy, huhuhuhu
Dĩ nhiên là nó bị Ninh nghiền ra bã, đen cái là cậu bị lôi lên phường làm việc.
Trước khi đi cậu xoa xoa đầu dặn:
- Vũ Anh bắt grab về tiệm tớ.
Chỉ thế thôi, mà tôi xúc động lắm rồi. Đúng chuẩn siêu nhân lòng tôi
***
Hơn 9 giờ cậu mới về tới tiệm, tôi chờ cậu trong phòng làm việc mãi cũng không có tâm trạng ăn uống.
Thế là bị cậu chỉnh:- Ăn đi, tý còn có việc bọn mình cần giải quyết mà.
Việc gì nhờ
Không biết nữa
Chỉ biết bữa cơm hôm ấy im lặng đến đáng sợ. Tôi có hỏi một vài chuyện về việc cậu lên phường nhưng cậu chỉ đơn giản đáp lại một hai từ.
Lúc ăn uống no nê xong, Ninh đi pha nước hoa theo đơn đặt. Lâu lắc, tận hơn tiếng cậu mới quay lại chỗ tôi. Tôi quanh quẩn mấy hàng nước hoa, thấy cậu tới mừng như bắt vàng.
Đấy là lúc này thôi.
Cậu ngồi trên ghế sofa dài mà khách hay ngồi để được tư vấn, nhìn tôi chằm chằm. Khiến tôi chột dạ mon men lại xin lỗi:
- Xin lỗi, đã làm cậu lo lắng rồi
Cậu biết rõ mọi chuyện rồi,nên không giải thích Ninh cũng biết tôi xin lỗi vì điều gì. Cậu nghe xong chuyển mình đến gần tôi nói:
- Không phải đã bảo chuyện này còn lặp lại lần nữa tớ sẽ đánh Vũ Anh thật đau à, chưa bị tớ đánh nên chưa sợ?
Cậu áp đảo tôi, còn đáng sợ hơn bố. Trước đây cậu hứng tôi như hoa đôi lúc làm tôi lầm với việc Ninh sẽ không nỡ đánh tôi.
Ninh thấy tôi chần chừ, dứt khoát ra lệnh:
- Cởi quần ra rồi nằm xuống đùi tớ đi.
Tiết trời sắp sang đông, không khí se lạnh rõ. Tôi rơm rớm nước mắt mà làm theo, gấp lại gọn gàng rồi mới nằm. Chiếc áo len dài chùm mông bị Ninh vén lên tận giữa lưng. Một chân cậu vắt lên chân kia nên mông tôi vểnh cao, rất vừa tầm đánh.
Bốp bốp bốp...
Cậu không nói gì, chỉ im lặng đánh.
Huhu, cậu đánh đau lắm
Hơn bố tôi nhiều.
Bốp bốp bốp...
Tôi không dám xin xỏ, cắn môi chờ hình phạt kết thúc. Cậu đánh liên tục vào hai phiến mông, cộng hưởng thêm thời tiết se se khiến mông tôi rát kinh đi được. Đôi lúc đau quá sẽ nghiêng mình nhưng bị cậu dùng một tay lật lại.
Tôi không xin cậu cũng không dừng.
Phải lúc sau đau quá tôi xin cậu tha:
- Ninh...tha tớ, tớ đau quá.
Vừa xin tôi dấm dứt khóc, chạnh lòng lắm chứ dù tôi biết mình sai rõ.
Cậu dừng lại bế tôi ngồi cạnh, mông đau cọ sát với bề mặt sofa làm tôi quỳ nhổm dậy.
Ninh không xoa mông, cũng không ôm tôi
- Đây là lần thứ mấy tớ phải nói với Vũ Anh về việc này, muốn bị nó làm phiền thế à?
Tôi lắc đầu, Ninh tức lên đáng sợ hết phần thiên hạ. Một tay xoa mông, một tay đặt lên vai cậu.
- Bị mấy lời tục tĩu đấy văng đến tai cũng không biết bảo một câu, rốt cuộc tự trọng cao đến độ nào. Đến mức không coi tớ là bạn trai đúng không?
Tôi còn gì để bao biện, cậu chọc đúng chỗ.
- Bị nói là mách lẻo... khó chịu lắm.
- Thế không được người yêu coi trọng thì dễ chịu hơn hả?
Ninh quát, tôi khóc.
Tôi sụt sịt xin lỗi:
- Tớ biết lỗi rồi..đừng quát nữa.
Ninh dữ thế nhưng vẫn thương tôi, không nỡ để khóc lâu nên xoa mông tôi làm lành.
- Nín đi, coi như đây là lần cuối
Tôi được mở đường thì lần theo.
- Tớ biết lỗi rồi.
Ninh không mò sâu vào chuyện này nữa, cậu tập trung bôi thuốc cho. Lúc bôi cậu thủ thỉ đánh mông tôi mà cậu đau, lạ ghê.
Tôi cũng thấy lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
cê ka iu dấu
Fanfictioncuộc sống vợ chồng của một thấy giáo dạy cấp 3 và hoạ sĩ truyện tranh. Trưởng phòng và giám đốc Nhân viên văn phòng và chủ tiệm nước hoa