Pate

1.2K 85 3
                                    

Plot dựa trên ý tưởng của Rei.

---------------------------

Cứ khoảng cuối hè đầu thu, sau một thời gian dài nắng cháy cả đuôi tóc thì trời cũng rủ lòng thương ban ơn cho mưa xuống, mà đã mưa thì mưa hẳn gần cả tuần. Trời cứ mưa suốt như thế khiến Thoma bực bội lắm, vì đống quần áo cậu chàng phơi vừa đem ra đã phải dọn vào trong nhà tránh mưa, chăn đệm không khô thì cậu chàng cũng ngại rủ anh Ayato sang nhà chơi.

Nhưng đời ai lường trước được chữ ngờ, ngày trời hết mưa, Thoma hân hoan vui vẻ trải chăn đệm đã phơi nắng còn vương hơi ấm, thơm phức mùi nước xả vải, trực chờ gọi điện rủ anh người yêu sang chơi. Chẳng chờ Thoma gọi tới thì cánh cửa nhà đã vang lên tiếng gõ cốc cốc có vần điệu, cậu đặt điện thoại lên bàn vội chạy ra mở cửa. Có lẽ ông trời khá biết chiều lòng chàng trai trẻ bởi người cậu ngày nhớ đêm mong đã đứng trước nhà, trong tay ôm một thùng giấy vuông vuông, đứng ngược hướng ánh mặt trời có thể chạm tới, cười dịu dàng chào cậu: "Hôm nay tôi hắt xì hẳn hai cái, người ta nói hắt hơi hai cái nghĩa là người yêu đang nhớ nhung bạn da diết, cho nên tôi đến để em bớt nhớ nhung đây".

Thoma đưa mặt tới gần áp sát vào Ayato, vốn dĩ tính hôn nhẹ lên má coi như chào hỏi nhưng nghe anh nói xong lại áp trán kề trán, cặn kẽ giải thích cho anh rằng: "Không có người ta nói nào ở đây đâu! Trán anh hơi ấm, có khi cảm rồi đó, mau vào trong đi".

Ayato ôm cái thùng giấy bước vào trong, Thoma vươn tay muốn cầm hộ anh nhưng Ayato lại nhẹ nhàng nghiêng sang bên phải né cậu, lúc này cậu nghe từ trong thùng phát ra một tiếng kêu nhỏ nhẹ, chỉ kêu vài tiếng meo méo rồi im bặt. Thoma ngước nhìn Ayato, trong mắt anh có chút tinh nghịch như thể đứa nhỏ lén mẹ đem mèo về nhà bị phát hiện, Ayato cười mỉm, đặt tạm thùng giấy lên bàn kê cạnh bộ ghế sofa quen thuộc, ngồi phịch lên ghế, nói: "Ayaka nhặt được mèo con nhưng con bé bận đến trường đại học làm thủ tục nhập học với dọn đồ lên phòng trọ rồi, hết tuần này mới đón bé mèo lên được".

Thoma đưa một ly trà đá nhạt màu sang cho anh rồi cùng ngồi lên sofa với anh, hai đôi chân dài quấn quýt kề bên, vắt chéo lên nhau như đang phân cao thấp, quay sang hỏi anh: "Cho nên anh đem cả nó và mình sang cho em nuôi hả?"

Ayato cười xoà, đôi mắt sáng trong dưới ánh đèn huỳnh quang nheo nheo lại, anh choàng tay ôm lấy cổ cậu, hôn chụt vào má đáp: "Đúng rồi đó, nên em đi nấu cơm đi..."

Chẳng chờ anh nói xong, cái cục lắm lông trong hộp đã đạp ngã hộp khiến cái hộp giấy đổ ra mặt bàn, chú mèo con cuộn trong khăn mềm lăn lên đùi Ayato, chen giữa chân của hai người đang dính vào nhau. Thế là Ayato nhanh nhảu bổ sung thêm: "Nấu thêm ít pate nhuyễn cho nó nữa".

Thế là cậu bạn trai nhỏ, chưa kịp sơ múi nào của Ayato đã phải đi nấu cơm chiều và pate cho con mèo nhỏ đang làm ổ trên đùi của anh người yêu. Chỉ có thể chuyển hoá cục tức thành năng lượng cơ tay ra sức nghiền phần bí đỏ còn dư sau khi nấu canh để làm pate cho mèo con. Trong lúc bạn trai nhỏ đang nấu cơm ở đằng sau, Ayato đặt mèo con trên đùi, lúc Ayaka nhặt được nó lúc trời mưa bão, lông ướt nhẹp dính vào người, anh thấy ốm tong ốm teo, vậy mà giờ ẵm nó lại thấy con mèo này cũng mập phết, để nó ngồi trên đùi còn nhìn được lớp mỡ bụng ẩn dưới đám lông vàng hoe của nó. Ayato ngồi ngây ngẩn vuốt mèo, chọc mèo rồi lại vuốt mèo đến quên trời đất quên luôn cậu bạn trai đã nấu cơm xong nhiều lần phóng ánh mắt liếc sang đây.

Có vẻ anh người yêu không bắt được tín hiệu cậu bắn sang, Thoma đành gọi ra: "Ayato ơi, vô ăn cơm này". Tiếc là anh người yêu tóc xanh đang mải nghịch mèo không để ý đến cậu lắm, chỉ ậm ờ đáp: "Ừ, tới liền", nói thế chứ anh vẫn chẳng mảy may di chuyển nổi. Thoma cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp rồi, Ayato hết để ý đến cậu rồi, cậu lẳng lặng đến chỗ sofa mềm mại, khuỵ chân tựa lên ghế, luồn một tay ra sau đầu gối Ayato, tay kia luồn qua nách anh, mổ nhanh cái chóc vào má phải của anh người yêu xong bế bổng anh cùng mèo lên.

Ayato ngoan ngoãn ôm mèo còn Thoma ôm anh, đặt người ta vào ghế, nhấc con mèo nhỏ đang cố bám lấy vạt áo sơ mi của anh bỏ vào cái rổ cho nó măm pate. Làm xong hết thảy, Thoma dắt tay anh đi rửa tay, mười ngón tay đan kề cọ rửa sạch sẽ bàn tay trắng của anh, Thoma lấy khăn lau khô rồi trân trọng hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, nhiệt độ nóng cháy, cảm giác mềm mềm khi cánh môi người yêu chạm khẽ truyền từ tay lên não bộ khiến vành tai Ayato dần ửng đỏ.

Sau đó anh nghe thấy giọng nói hờn dỗi của cậu người yêu đang nắm tay anh về bàn cất lên: "Cơm canh nguội cả rồi!"

Ayato phì cười, luồn tay mình vào tay cậu, gật gù khiêu khích: "Không sao, mèo nhỏ ăn no là được". Trông cái vẻ tức tối dỗi hờn của Thoma, Ayato càng vui vẻ, đôi mắt chứa bóng hình cậu cười cong cong không khác mèo con khi được vuốt ve nheo cả mắt lại là bao.

Sự thật chứng minh, cố quá sẽ quá cố, đêm ấy cái eo của Ayato gập lại thành một độ cong dẻo dai tựa mèo, mèo con ở ngoài nghe tiếng Ayato kêu chỉ đành bất lực cào cửa, tiếc rằng người bên trong nghe tiếng nó meo meo xin tha cho chủ càng ác liệt hơn.

[Thomato] Tổng hợp fic luyện viết của PongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ