Nguyện làm hoa nở trước cửa nhà anh

674 58 2
                                    

Vì mình bị mất dữ liệu long fic Nợ tình dự tính in cofi9 đem tặng nên viết vội lại một fic ngắn khác.

Warning: nhân vật chính mất, góc nhìn thứ nhất, âm dương cách biệt.

---------------------------------------

Tôi đã chết được 3 năm rồi.

Cũng không thể nói là chết được, bởi thân xác tôi vẫn sống, chỉ là sống thực vật mà thôi. Sau khi bị mẹ kế đẩy ngã xuống cầu thang, tôi cảm thấy linh hồn mình trôi dạt, lơ lửng, nhẹ tựa lông hồng, tôi nghĩ hẳn mình đã chết rồi nhưng sao tôi không thể đi đầu thai được nhỉ? Là do bị hãm hại dương thọ chưa tận sao? Hay tôi còn luyến lưu gì với thế giới u tối này?

Nếu nói đến lưu luyến duy nhất của tôi trên đời, hẳn là anh hàng xóm tóc xanh nhà đối diện.

Tôi biết anh tên là Ayato, Kamisato Ayato, tuy căn nhà anh đang ở bề ngoài trông như một căn hộ hai tầng bình thường nhưng tôi đã từng sang nhà anh chơi hay có thể nói là cứu vớt tôi khỏi căn nhà địa ngục đó.

Như một mô típ điển hình trong những câu chuyện ngôn tình các cô gái hay đọc. Tôi thầm thương trộm nhớ anh chàng nhà bên, mỗi khi mẹ kế tính kiếm chuyện để đánh tôi, anh luôn xuất hiện đúng lúc đón tôi đi.

Tôi vẫn nhớ như in hơi ấm mỗi khi ngón tay chúng tôi đan vào nhau, Ayato sẽ cúi thấp đầu nói nhỏ bên tai tôi: "Anh sang tiếp ứng cho Thoma cưng đây", rồi anh sẽ lấy cớ giảng bài cho tôi để kéo tôi sang nhà anh chơi. Trên bàn nhà anh, luôn có một bình trà sữa thật to, một hộp bánh táo và kẹo nho. Quả nhiên người dịu dàng cũng ngọt ngào tựa kẹo, tôi nghĩ anh giống bình trà sữa trên bàn vậy, ngọt ngào thấm ướt đầu lưỡi, ngay cả khi nuốt xuống cũng thoang thoảng mùi trà thơm.

Tôi nghĩ anh là người dịu dàng nhất trên đời bởi dù anh đang là học sinh cuối cấp 3, ngày nào anh cũng phải giải cả xấp đề cương dày thì vẫn sẽ dành ra ngày nghỉ của mình để đến bệnh viện thăm tôi.

Hành lang bệnh viện khu nội trú những ngày cuối tuần khá nhộn nhịp chỉ riêng căn phòng nơi tôi nằm thì yên tĩnh lạ thường, bởi phòng này là căn phòng ghép cho những người sống thực vật ở, đã vào đây nằm thì tám, chín phần khó tỉnh lại. Ngay cả người thân của họ cũng từ bỏ những người bệnh nhân ấy, chỉ có anh luôn không rời không bỏ tôi.

Ayato bước vào căn phòng bệnh lạnh lẽo, tiếng ù ù từ cái máy lạnh cũ, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng còn vấn vương trong phòng, anh bước đến gần nơi tôi nằm, khẽ vuốt tóc mái trước trán của tôi, anh kéo cái ghế dưới gầm giường ra, ngồi sát gần tôi, rất tự nhiên nắm lấy tay tôi áp lên má mình. Đôi mắt chứa cả dải ngân hà bỗng chốc hóa thành đám mây đen, trông rưng rưng như thể có thể nhỏ nước bất cứ lúc nào vậy.

Anh nói: "Thoma,hoa trước cửa nhà anh đã nở rồi". Tôi hiểu, anh đang trách tôi sao chưa tỉnh lại, tôi ngồi mép giường, dùng mọi ý thức mãnh liệt muốn cử động thân thể nhưng cái cơ thể ấy nặng như chì, tôi cố cách mấy cũng chỉ khiến lông mi run run được chút.

Nhưng chút thay đổi nhỏ vụn ấy anh đều thấy cả. Ayato vội nhấn chuông thông báo bên giường bệnh, bàn tay chúng tôi đan từng ngón vào nhau càng được siết chặt hơn, linh hồn tôi tựa như rơi xuống vực sâu, cảm giác giống rơi xuống từ một toà nhà cao tầng vậy. Trong cơn mê man tôi mơ hồ thấy có luồng điện liên tục ập xuống ngực mình, trái tim tôi đập nhanh, mạnh, kịch liệt như muốn nhảy bổ ra ngoài và tôi chìm vào hôn mê, ước ao tỉnh khỏi giấc mộng dài đằng đẵng 3 năm này.

Khi tôi tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ của gian phòng bệnh sẽ là ánh đèn đường cam vàng ấm áp hắt vào trong phòng. Tôi cố lia mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm cái đầu xanh xanh của anh. Thầm cầu mong được nhìn thấy anh lần nữa, thấy anh ngủ gục bên giường, hàng mi cong cong bị ánh đèn trắng trên đầu rọi xuống tạo thành mấy cái bóng mờ, gió từ quạt trần thổi hiu hiu lay động tóc anh giống như khi anh ở bên cửa sổ được ánh nắng ngoài kia ôm ấp hôn lên mi mắt, cúi đầu giảng bài cho tôi, hoa trước cửa nhà anh sẽ theo gió thổi rụng ào ào như mưa, lất phất bay tán loạn vào nhà anh chỉ để được hôn nhẹ vị chủ nhân của căn nhà.

Phải chăng điều ước được thấy anh ngủ gật bên giường tôi thành sự thật thì sẽ tuyệt vời biết bao. Tôi rất muốn thức dậy để nói với anh rằng: 

"Ayato, em nguyện làm hoa nở trước cửa nhà anh".

Hết.

[Thomato] Tổng hợp fic luyện viết của PongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ