o1o

716 53 14
                                    

Trên đời này có rất nhiều việc vô lý , chẳng hạn như việc đã sinh ra Phác Chí Thành mà còn sinh ra mấy cái bánh nướng chỉ có 15% vỏ nhưng lại tận 85% là nhân bánh. Đấy là cậu suy nghĩ với lòng căm ghét mấy cái nhân bánh trung thu ngọt đến ngấy cổ nhưng những người xung quanh cậu lại nghĩ khác. Chẳng cần lấy ví dụ đâu xa mà lấy luôn bạn gái của Chí Thành, cậu đã từng suy nghĩ hay tưởng tượng về khung cảnh lẫn lí do chia tay nhưng nghĩ đến to đầu thế nào cũng không ngờ được lí do mà người yêu đá cậu lại nhảm nhí đến thế .

Đấy là một buổi chiều man mát đã bớt nắng khô đầu tháng tám, bố Chí Thành từ dưới nhà gọi vọng lên bảo cậu xuống giữ chân gà cho bố thịt để làm cỗ rằm tháng bẩy. Cậu dạ cái rõ to, chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang, dùng sức của đời trai tròn 20 tuổi để giữ chân của con gà sống* đang giãy giụa oằn mình. Lưỡi dao bén ngọt mà bố cậu mất công ngồi mài cả sáng còn chưa chạm đến cọng lông cổ của con gà thì điện thoại cậu đút trong túi quần kêu vang.
(* : gà sống theo ý ở đây là chỉ con gà trống, không biết nơi khác gọi thế nào nhưng nhà tôi hay gọi thế .)

Chí Thành chẹp miệng, dùng một tay tóm chặt hai chân con gà đang đá lung tung trong không khí, tay còn lại rửa qua vòi nước một tí rồi móc máy ra nghe điện. Trên màn hình điện tử hiện lên dòng chữ "người yêu" thêm hai cái trái tim đỏ rực nồng cháy , cậu không ngại có bố bên cạnh mà mở ngay loa ngoài lên.
" Ơi,"
" Chia tay đi !"

Cô người yêu của Chí Thành thét lên làm cho bố và cậu giật mình, đến con gà đang chờ chết cũng ngỏng cổ kêu quác lên một cái. Tay giữ chân gà của cậu hơi buông lỏng, con gà thấy thế trở mình giãy ra làm cho bố cậu loạng choạng chộp lại con gà, suýt nữa thì cứa luôn con dao bản to vào tay.
" Ôi giời ơi !"
Tiếng bố kêu lên đầy bất mãn, cô người yêu bên kia tưởng là tiếng của cậu bèn lớn tiếng mắng :
" Ôi giời ơi cái gì, tôi bảo chia tay !"
" Biết rồi !"

Chí Thành bực mình quát lại, cậu dứt khoát tắt điện thoại rồi để lên chỗ bồn rửa bát, tập trung giữ gà để bố làm thịt. Con gà sau khi bị cứa một đường ở cổ, tiết đỏ thẫm chảy xuống cái đĩa vũng kê ở dưới, cong duỗi người mấy cái tượng trưng rồi bất động. Bố cậu thả nó vào chậu rồi đổ nước sôi bắt đầu vặt lông gà. Chí Thành một mực im lặng mần hết con gà trong chậu mà không đề cập hay tỏ vẻ gì về lời chia tay đường đột lúc giết gà kia của người yêu.

Trời tắt hẳn nắng, cậu đứng dậy duỗi tấm lưng dài đã chịu khổ suốt một lúc kia, khởi động nguồn điện thoại nhìn thông báo nhảy như đòi mạng . Chí Thành đi lên phòng, hình như cô bạn gái kia có tư duy đi ngược lại với tất cả mọi người , mặc dù là người đưa ra lời đề nghị kết thúc trước mà lại liên tục nhắn tin rồi gọi điện như thể đang muốn níu kéo cậu. Nhìn số cuộc gọi nhỡ trong hộp thư thoại cậu thầm cảm phục sự kiên nhẫn của bạn gái cũ, cuối cùng mới ấn nút gọi lại .

Cô bạn gái vẫn lớn tiếng, cái giọng sang sảng của con gái đất cảng vọng quanh phòng cậu .
" Anh làm cái gì mà tôi gọi không nghe máy ?"
" Đi giữ gà cho bố giết thịt."
" Chia tay đi ."
" Biết rồi."
" Thế là anh đồng ý à?"
" Chứ còn gì nữa, tôi có nói từ phủ định nào đâu !"
" Ơ, thế thế ..."

𝐉𝐢𝐜𝐡𝐞𝐧 | Bánh nướng không nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ