(Note : vì mình chưa trực tiếp đến Cầu Đất để mua bánh nên địa điểm tuy có thật nhưng vị trí thì là do mình tưởng tượng và do tham khảo ở các nguồn khác nhau . Chap này có bad words , mọi người nhớ suy nghĩ kĩ nhé.)
Phường Cầu Đất có những con phố mà hàng loạt những tiệm bán bánh san sát nhau, không biết có phải đi ảnh hưởng của chúng hay không mà người ta gọi con đường bằng cái danh con phố của các loại bánh. Hiệu bánh Thanh Lịch và hiệu Đông Phương cơ sở chính cùng nằm trên đường Cầu Đất, cứ sát dịp trung thu thì chỉ toàn thấy xe xếp ngoài lề đường và hàng dài người xếp hàng để mua bánh. Hiệu Thanh Lịch cơ sở chính được xây cầu kỳ y hệt một lâu đài, có cả nét Âu nét Á, buổi tối bật đèn sáng trưng trông chả khác gì như trong truyện cổ tích.
Thần Lạc vất vả lắm mới gửi được xe ở nhà đối diện, lấy hết quyết tâm chui vào đám đông đang mua bánh trong tiệm, đặt chân đến quầy thu ngân và đóng bánh mới dám thở phào. Anh họ Hoàng Nhân Tuấn đến sớm một chút, giờ đang hùng hổ tư vấn từng loại bánh cho khách hàng, tay thoăn thoắt ghi đơn. Nhân viên đóng bánh, kiểm hàng ào ào vẫn không thể đáp ứng lại được nhu cầu của khách, anh bắt đầu công việc giống y hệt anh họ mình. Hiệu bánh nhà họ mà một đại gia đình sản xuất bánh, vất vả hơn 30 năm để xây dựng lên thương hiệu có số có má ở nơi đất cảng. Giống như mọi con cháu trong gia đình, thi thoảng cậu và anh họ đều đến tiệm để phụ giúp việc buôn bán.
Thần Lạc cười tươi như hoa, anh vừa chốt xong cho khách hàng hẳn 10 hộp bánh trung thu trị giá 1 triệu rưỡi, bác khách hàng hào phóng còn mua thêm cả hộp bánh vân gỗ vì cậu nhân viên tư vấn vừa nhiệt tình lại còn dẻo miệng. Quần quật làm việc từ sáng đến đầu giờ chiều, lượng khách trong tiệm mới vơi vơi, hai anh em thở dài đi vào ăn cơm để lại 3 con bé nhân viên tiếp tục bán hàng. Nhân Tuấn trệu trạo nhai miếng thịt bắp luộc, chầm chậm ăn từng miếng cơm trong khi anh ăn nhanh như gió cuốn, lúc anh thảnh thơi uống bát nước canh rau muống luộc dầm sấu thì anh họ mới ăn hết bát cơm. Chung Thần Lạc với tay lấy miếng bánh trung thu cắt dở để trên mặt bàn, vừa ăn vừa chê bai cái nết ăn của anh họ :
" Ông này ăn như mèo mửa, thể nào người trông cứ dớt đành đạch!"
" Kệ tao !"Nhân Tuấn quát , mắt trừng trừng, anh chỉ cười khẩy cái nết ai mà yêu cho nổi. Ngồi nghỉ một lúc hai người lại chống gối đứng dậy thay ca cho nhân viên vào ăn cơm. Đầu giờ chiều hàng người xếp trước cửa lại tăng lên, Chung Thần Lạc lại hoà mình vào không khí lao động, hăng say chốt đơn cho khách. Từng người một đến lượt mua bánh, anh chẳng cần phải kì kèo gì thì người ta cũng mua nhiều. Vào lúc hai anh em đang lúi húi đóng bánh thì hai bộ mặt xuất hiện khiến cho Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc chỉ muốn đóng cửa đuổi khách.
Phác Chí Thành gãi gãi đầu, trước tiên hỏi mua 3 hộp bánh 200 rưỡi sau đó mới dè dặt hỏi :
" E hèm,... cho hỏi ở đây có bánh nướng không nhân không vậy ?"
Anh thầm trề môi trong khẩu trang, đầu lông mày bắt đầu cau lại, ánh mắt dò xét khắp khuôn mặt của người đối diện :
" Bạn hỏi cái gì cơ ?"
" Bánh...nướng không có nhân chỉ toàn vỏ bánh thôi ấy cậu ."
" À thế thì nhà chúng tớ không có đâu nhé. Bạn đi tìm tiệm khác hỏi xem."
" Tôi đặt được không, đặt làm bánh riêng ấy !"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐉𝐢𝐜𝐡𝐞𝐧 | Bánh nướng không nhân
Fanficanh ấy 10 điểm nhưng anh ấy chỉ ăn vỏ bánh trung thu mà rất chê nhân bánh. Au : prwtt_q Beta : julietjeff05