o4o

205 25 3
                                    

Lắm lúc Chung Thần Lạc tự dưng nghĩ rằng nếu đợt trung thu năm ấy mà Phác Chí Thành không đến hiệu bánh nhà cậu , nằng nặc đòi mua mấy cái bánh nướng không nhân hâm dở ấy thì chắc hai người cũng không có ngày hôm nay. Ngày hôm nay cùng nhau trốn làm đi foodtour quanh Hải Phòng. Chí Thành ban đầu còn sửng sốt, quắc mắt nhìn anh như người bình thường khi thấy dị vật.

" Sao phải thế ?"
" Ô thích thế thì phải thế thôi. Đi, nay nóng lắm chả ai mua bánh đâu."

Mấy vị khách đang dựng xe trên vỉa hè đồng loạt nhìn chủ tương lai của tiệm bánh rống lên với cậu thực tập. Phác Chí Thành sượng sùng đẩy tay Thần Lạc ra, vội vàng gọi nhân viên ra bán bánh.

" Đi, đi. Ra aeon chơi cho mát !"
" Không !"

Trời nóng nên tính nết dễ nổi nóng, chỉ với vài câu mè nheo đòi hỏi của anh đã khiến cậu bực mình. Cậu chỉnh lại cổ áo phông, nhăn mũi nhìn người đang giãy nảy lên như đỉa phải vôi.

" Thích mát thì về nhà bật điều hoà lên mà nằm, ra đấy làm cái quái gì ? Chỉ tổ tốn tiền ."
" Ra ăn dooki, nhá ?"
" Lần trước ăn được mấy miếng ? Anh lúc nào cũng đòi đi ăn xong lúc ăn thì chưa được chục miếng đã bảo no rồi."
" Thì đã bảo là trước lúc ấy tôi ăn bánh rồi mà."

Thần Lạc ngúng nguẩy đáp lại, người mệt oặt như cọng bún ngồi thụp xuống ghế. Khách khứa đi ra đi vào tấp nập, khí nóng phả từ ngoài vào cứ hầm hập từng đợt. Hoàng Nhân Tuấn mướt mải mồ hôi đi vào, trên trán và hai bên mai tóc bết chặt lại. Anh vừa cởi áo chống nắng ra vừa lau mồ hôi, miệng đã chửi ầm cái hiệu bánh lên rằng nóng như thế này mà sao không bật cái điều hoà lên cho mát. Chung Thần Lạc nhìn Chí Thành sợ tới mức co rúm người lại, phụt cười quát anh họ mình.

" Làm gì bật được, điều hoà hỏng rồi."
" Hỏng mà không biết đường sửa đi à, hay để tao ? Tao sửa nhé ?!"

Nhân Tuấn há miệng ra thở, nhân viên ở đó đưa anh một ca nước đá mát lạnh. Hoàng Nhân Tuấn dốc nước vào miệng, cái nóng trong người đã được vơi bớt thì mới từ tốn hỏi.

" Gọi tao lên đây làm gì ?"
" Lên bán hàng chứ làm gì?"
" Chúng mày đi đâu ?" . Anh nhướn mày hỏi.
" Đi có việc."

Hoàng Nhân Tuấn lập tức cau mày .

" Không có việc gì hết, ở nhà. Chúng mày toàn lỉnh đi chơi ở đâu đâu ấy . Ở nhà đợi tao gọi thợ đến sửa điều hoà. Cái hiệu bánh to đùng mà cũng không có nổi cái điều hoà nữa, nóng nực này khách khứa chạy hết."

Khách hàng lại một lần nữa nhìn cậu trai đứng chống nạnh trong quầy bán, ngán ngẩm nhặt bánh trong suy nghĩ hơi thất vọng là không phải thương hiệu gia đình nào cũng duy trì tốt được qua các thế hệ. Chí Thành thấy Hoàng Nhân Tuấn có vẻ vẫn đang bực lại cộng thêm nhiệt độ hầm hập từ ngoài bốc vào, cậu cũng oải người hẳn đi. Chung Thần Lạc vẫn vô tri hưởng thái bình, nhởn nhơ cắn bánh trông không có vẻ gì là khó chịu trước cái thời tiết khắc nghiệt này. Thợ sửa điều hoà tới sau nửa tiếng Hoàng Nhân Tuấn gọi điện giục như sắp cháy nhà đến nơi, mà quả thật nếu thợ sửa không đến thì có khi Nhân Tuấn cũng nóng tới mức bốc cháy cả nhà. Nhân lúc anh đang bận lui cui xách thang cho thợ lên xem điều hoà, Chung Thần Lạc chộp lấy cái khẩu trang và mũ bảo hiểm, ngoắc tay với Phác Chí Thành, một lớn một lớn hơn lò dò phóng ra ngoài.

𝐉𝐢𝐜𝐡𝐞𝐧 | Bánh nướng không nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ