Chương 1

198 10 4
                                    

" Bắt bọn chúng lại!!!"

Keng keng keng~

Tiếng kim loại va chạm liên tục vang lên. Giang Yếm Ly ở phía sau dùng kiếm chắn lại công kích, nhưng ám khí của bọn sát thủ phóng ra mỗi lúc một nhiều . Trên người nàng cũng bị ám khí làm bị thương vô số chỗ .

Trong rừng nồng đậm mùi huyết tinh, xác chết hắc y nhân la liệt khắp nơi. Cảnh vật trước mắt nàng càng ngày càng nhoè dần ,  kiếm bạc nhuốm máu kẻ thù cùng máu nàng không ngừng  dọc theo thân kiếm chảy xuống...

Cảm thấy sắp không chống cự nổi nữa, nàng hét lớn ra hiệu :

"Nhị thiếu gia! A Anh chạy mau!!!"

Phập~

"Sư tỷ/ Sư tỷ!!!" Hai người hét lên

Mũi tên đâm xuyên lồng ngực nàng. Thân ảnh tử y ngã xuống, mắt đăm đăm nhìn về phía họ , miệng mấp máy: " Chạy đi..."

" A Anh... A Trạm... A Trừng... phải cố gắng sống sót..."

Nguỵ Anh nén nước mắt kéo Lam Trạm chạy nhanh vào sâu trong rừng . Bốn năm tên áo đen từng trên đầu bọn họ trượt xuống ngăn chặn tứ phía. Rất nhanh cả hai đều bị tóm gọn

" Đem chúng vào trong hang động kia" Kẻ cầm đầu ra lệnh

Hai người bị ném vào trong sơn động

"Thiếu gia, ngươi không sao chứ?"
Nguỵ Anh vội tiến đến phía y lo lắng , Lam Trạm khẽ lắc đầu.

Tên cầm đầu đeo mặt nạ che khuất cả khuôn mặt, tiến đến trước mặt Lam Trạm, bóp chặt hàm y nhấc lên

" Không được động đến y!" Nguỵ Anh tức giận giãy giụa

" Lam nhị thiếu gia ơi Lam nhị thiếu gia, chẳng mấy khi được thấy cảnh ngươi chật vật thế này a" Hắn cười khoái chí

Lam Trạm lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào hắn

Tên đeo mặt nạ: " Ta ghét nhất là cái ánh mắt này của ngươi!Ngươi dù cho có là nhị thiếu gia Lam gia suy cho cùng cũng chỉ là thứ con vợ lẽ. Thứ bệnh tật chỉ chờ ngày chết, lấy gì hơn ta chứ? Mọi người ngưỡng mộ ngươi , tán thưởng ngươi còn ta bị tất cả nhưng người đó xa lánh ghét bỏ, bị coi thường ! Tại sao?"

Lam Trạm tỏ vẻ không quan tâm : " Tại sao lại muốn giết chúng ta ?"

" Ha, vì sao? Người cần chết thì phải giết thôi, đối với người như ngươi cũng chỉ là tiễn đi sớm một chút ..."

Lam Trạm: " Muốn giết tuỳ ngươi , thả Nguỵ Anh ra"

Nguỵ Anh: "Thiếu gia !!!"

Lam Trạm: " Nguỵ Anh, ngươi không liên quan"

Tên đeo mặt nạ: " Ngươi không có quyền ra điều kiện ở đây, cả hai đều phải chết!!!" Nói rồi rút kiếm đâm về phía y

" Aaaa, tên nhóc con này!!!" Hắn đột nhiên kêu lên đau đớn. Nguỵ Anh không biết từ lúc nào tháo bỏ dây trói, lao đến cắn vào cổ tay hắn nhưng ngay lập tức bị tát một cú ngã xuống đất

( MĐTS/Vong Tiện) Nắng Ấm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ