Chương 2

132 11 9
                                    

Lam Trạm một lần nữa mở mắt, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Y muốn ngồi dậy , lại vô lực trượt xuống , bàn tay vậy mà bị người nào đó nắm chặt, thấy y cử động người kia cũng choàng tỉnh.

" Vong Cơ, đệ tỉnh... có chỗ nào không khoẻ?" Lam Hi Thần vội vàng tiến đến

Lam Trạm lại thần sắc kích động, ánh mắt căm phẫn nhìn y : " Ngươi tránh xa ta ra!"

Lam Hi Thần bỗng chết lặng, bàn tay giơ ra giữa chừng cũng cứng đờ ... Vong Cơ hận y, đệ đệ y hận y , không muốn tha thứ cho y . Lam Hi Thần cười khổ trong lòng, biểu cảm là ôn nhu nhưng mắt chứa đầy vẻ bi thương .

Y một lần nữa tiến đến, y không chấp nhận được :" Vong Cơ là huynh trưởng... ta biết đệ hận ta... nhưng xin đệ đừng như thế...tâm huynh trưởng thật sự rất đau"  Y nói trong sự nghẹn ngào, hốc mắt đều đỏ hoe...

Lam Trạm: "  Tha thứ? Ngươi hại chết sư tỷ , hại chết người ta yêu, ngươi bảo ta tha thứ? Thật nực cười ..." Vẻ mật lại tràn ngập thống khổ

Lam Hi Thần có chút rối trí, há miệng muốn giải thích liền phải thấy Lam Trạm rút Tị Trần bên cạnh tự kề lên cổ. Lam Hi Thần chớp mắt lao đến nắm lưỡi kiếm dành lấy, lưỡi Tị Trần sắc bén cắt vào da thịt y cũng không màng : " Đệ làm cái gì vậy?"

Lam Trạm: " Không phải đây là điều ngươi muốn sao ?"

" Không phải...Vong Cơ, ta ..."

" Vong Cơ là ai ?"

Câu hỏi của Lam Trạm khiến cả hai đều ngẩn ra

Lam Trạm lắp lại câu hỏi: " Vong Cơ là ai ?"

Lam Hi Thần: " Là đệ đệ ruột của ta..."

" Ngươi không phải Lam Hoán ?"

Lam Hi Thần: "Ta là Lam Hoán tự Hi Thần "

Lam Trạm có chút khó hiểu,nhưng cũng không quan trọng nữa, y phải nhanh chóng đi tìm Nguỵ Anh của y,
chỉ nhàn nhạt đáp : " Ta không phải Vong Cơ đệ đệ ngươi"

Câu nói lập tức làm Lam Hi Thần chết lặng mà rơi vào tuyệt vọng . Ánh mắt lướt qua Tị Trần trên tay y , y kích động nắm lấy Lam Trạm: " Không phải, đệ chính là Vong Cơ , là đệ đệ của ta"

" Lam Hi Thần!"

Lam Khải Nhân bước vào Hàn Thất thấy Lam Hi Thần loạn trí mà lôi kéo người kia, ông vừa tức giận vừa đau lòng đứa cháu này, lại nhìn người kia khuôn mặt giống hệt Vong Cơ, chẳng trách Hi Thần lại như vậy, mặt ông cũng không dấu nổi chua xót cùng tưởng niệm.

" Hi Thần, mau buông! Thân là tông chủ còn ra thể thống gì !"

Lam Hi Thần lẩm bẩm: " Thúc phụ, Vong Cơ...là Vong Cơ..."

" Ngươi tỉnh lại, Vong Cơ đã qua đời được ba năm rồi..." ông nắm lấy vai y

" Chấp nhận đi Hi Thần..."

Để lại y chết chân tại chỗ ông đối Lam Trạm định xin lỗi chỉ thấy Lam Trạm dùng ánh mắt bi thương đẫm lệ nhìn ông

" Vị công tử này..." Lam Khải Nhân nghĩ người kia bị dọa rồi lại đột nhiên bị ôm trầm lấy , bên tai vang lên tiếng nghẹn ngào

"Thúc thúc..." thanh gọi quen thuộc lại xa lạ khiến Lam Khải Nhân không tin được vào tai mình. Lí trí mách bảo đây không phải là cháu ông, bàn tay lại không tự chủ xiết chặt. Lam Khải Nhân lần đầu có suy nghĩ nghi ngờ nhân sinh

Lam Trạm đối ông quỳ xuống dập đầu : " Là Trạm phụ sự kỳ vọng của thúc thúc. Là ta vô dụng, còn liên lụy sư tỷ cùng Nguỵ Anh uổng mạng ... ta thật không còn mặt mũi gặp người..."

Lam Khải Nhân có chút khó hiểu, kìm lại nỗi xúc động dò hỏi: " Ngươi tên gì?"

Lam Trạm từ lúc tỉnh dậy gặp không ít việc kì lạ,từ việc gặp Lam Hi Thần giống hệt tên ca ca cùng cha khác mẹ kia của y, đến việc gặp được thúc thúc đã qua đời nhiều năm , còn cả Hàn độc trong người vậy mà đã không còn . Cuối cùng y lựa chọn thành thật trả lời: " Ta tên Lam Trạm"

Lam Khải Nhân: " Cho hỏi gia phụ , gia mẫu?"

" Gia phụ Lam Thanh Hành, đích mẫu Dạ Tinh Nguyệt"

Lam Hi Thần: " Thúc phụ, là Vong Cơ không sai, Tị Trần đã phong kiếm cũng đối y nhận chủ"

Lam Khải Nhân xoa xoa mi tâm, hiện tại vẫn thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra , nhưng tên của huynh trưởng cùng huynh tẩu là không sai . Y cần thời gian để giải cái thế cục rối rắm này

" Hi Thần, con đi xử lý vết thương , còn ngươi chưa khỏe nghỉ ngơi ở đây chờ ta ..."

" Dạ//Dạ"

[ Hai canh giờ sau]

Ba người cùng ngồi xuống bàn nghe Lam Khải Nhân từ từ giải thích. Tóm lại Lam Trạm là Lam Vong Cơ nhưng lại không phải Lam Vong Cơ ở hiện tại mà là kiếp sau của y ở một ngàn năm sau. Chỉ khác kiếp sau Lam Hi Thần vậy mà là con của Lam Thanh Hành cùng người khác sinh ra , Dạ Tinh Nguyệt là thiếp thất. Không rõ tại sao Lam Trạm lại có thể xuyên không về ngàn năm sau , nhưng một lần nữa nhìn thấy cháu trai/đệ đệ sống sờ sờ trước mặt, hai người không giấu nổi vui mừng.

Lam Trạm lần nữa có người thân nhưng lại không thể vui nổi, tâm y sớm như tro tàn từ khoảnh khắc Nguỵ Anh ra đi. Lam Hi Thần sau khi hồi phục tâm tình, thấy Lam Trạm thất thần hồi lâu : " Vong... A Trạm ?"

Lam Trạm như phản xạ liền bất giác lùi lại...

Lam Khải Nhân nhớ lại những gì Lam Trạm vừa kể lại trông phản ứng của y trái tim như bị bóp nghẹt, đứa cháu ông phủng trong lòng bàn tay yêu thương kiếp sau lại phải sống khổ như vậy : " A Trạm mệt rồi liền đi nghỉ đi"

Lam Trạm lắc đầu: " Ta muốn rời khỏi đây" rời khỏi đây y liền lập tức đi tìm Nguỵ Anh

Lam Hi Thần/ Lam Khải Nhân: " Không được!"

Lam Hi Thần khống chế cảm xúc đối Lam Trạm nói

" Trước hết đệ đi theo ta tới gặp một người"

Lam Trạm cũng không kháng cự: " Hảo"

Lam Hi Thần đưa Lam Trạm đến Tĩnh Thất, ánh mắt liền dán chặt vào người nằm trên giường

" Nguỵ Anh!!!"
=========================

Hết chương 2!

Ôi sao nó nhạt thế nhở .-.))

🎉 Bạn đã đọc xong ( MĐTS/Vong Tiện) Nắng Ấm 🎉
( MĐTS/Vong Tiện) Nắng Ấm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ