Macau
-Một lát sau xe cấp cứu đến tôi liền đưa anh ấy vào viện. Nhất quyết đi theo anh ấy không rời nữa bước, vì tôi sợ nếu tôi xa anh ấy dù chỉ một chút thì tôi sẽ không còn tia hy vọng nào nữa. Họ đẩy anh ấy vào phòng cấp cứu, tôi thì ngồi trước cửa với hai dòng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Anh hai và anh dâu tôi cùng Louie chạy vào, Louie thì được y tá đưa đi băng bó vết thương trên mặt và tay.
Vegas: Macau...đừng khóc nữa, cậu ấy sẽ không sao đâu.
Macau: em sợ lắm anh, em sợ anh ấy sẽ rời bỏ em...
Pete: anh đã từng bảo với em là cậu ấy không còn nhiều thời gian.
Macau: em sai thật rồi anh, do em cứng đầu không nghe anh nên bây giờ em mới phải hối hận như thế này.
-Lúc này điện thoại của anh hai tôi rung lên, anh ấy rời đi để nghe điện thoại.
Pete: bình tĩnh đi Macau, đừng tự trách mình nữa. Anh tin Kaylee nhất định sẽ không sao. Cậu ấy sẽ không bỏ lại em đâu.
-Lúc này anh hai tôi từ phía ngoài đi vào.
Vegas: Pete, thằng Kinn bảo là bọn nó đang trên đường sang đây.
Pete: ừm, tiện thể em cũng muốn cảm ơn nó vì đã giúp.
----------------------------
Pete
-3 tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu vẫn đang mở và không ai bước ra. Macau thì vẫn ngồi đấy khóc. Tôi thầm nghĩ, "tại sao tạo hóa lại sinh ra một Kaylee ấm áp có thể khiến một Macau cứng đầu trở nên si tình mà lại không cho họ một cái kết đẹp chứ.?"
Kim: êy Pete, bọn tao đến rồi.
-Từ ngoài cửa là Kim, Porschay, Kinn và Porsche đi vào.
Kinn: sao bọn mày lại ở trước phòng cấp cứu.?
Porschay: ai bị thương mà trông Macau lại đau lòng thế kia ạ.??
Vegas: là Kaylee.
Porsche: tao nhớ thân thủ nó giỏi lắm mà.
Pete: giỏi đến mấy cũng không thể đánh lại quá 5 tên đâu. Người của ông ta có thể san bằng cái biệt thự của tao luôn thì mày nghĩ làm sao mà cậu ấy đánh lại.
Kim: vậy bây giờ ở đó mọi chuyện sao rồi.
Pete: đúng rồi, cảm ơn mày nha Kinn.
Kinn: cảm ơn chuyện gì.?
Pete: số vệ sĩ mà mày cử đi thêm ấy.
Kinn: tao đâu có cử thêm.??? Tao chỉ đưa cho mày 15 người thôi.
Vegas: thế số vệ sĩ đó là của ai mà lại đeo khuy cài áo vệ sĩ của chính gia.!?
Kim: khuy cài vệ sĩ chính gia.?
Vegas: đúng, tầm 30 người tất cả đều có mang khuy cài áo đó.
Kinn: mày có cử đi không Kim.?
Kim: không, tao chẳng có nhúng tay gì cả.
Pete: thế số vệ sĩ đó là ai cử đi.?
Kinn + Kim: ai biết.
-Đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ liền bước ra.
Macau: anh ấy sao rồi bác sĩ.!?
Bác sĩ: viên đạn ngay ngực trái chỉ lệch tim của cậu ấy 2 cm, người này là ông bà gánh gãy lưng nha. Tình trạng thì bây giờ thì đã ổn, nhưng có một vấn đề đáng lo....
Macau: vấn đề gì thì mau nói lẹ đi.!
Bác sĩ: cậu bình tĩnh, vấn đề đáng lo là tôi dự đoán cậu ấy có thể hôn mê khá lâu. Việc tỉnh lại thì phải tùy thuộc vào ý chí của cậu ấy.
-Macau nghe xong liền hụt hẫng.
Kinn: trông cậu quen quen, hình như là.......
Kim: Top.?
-Người bác sĩ đó quay qua nhìn họ.
Top: cậu là.....Kim.?
Kim: là tôi, còn thằng này là Kinn.
Top: sao hai cậu lại ở đây.?? Người nhà của cậu ta à.?
Kinn: cũng có thể nói là vậy.
Top: có duyên ghê ha, sau 3 năm thì cuối cùng bọn mình cũng gặp lại.
-3 người họ ôm lấy nhau thể hiện tình anh em lâu ngày không gặp.
Pete: đây là.?
Vegas: đây là Top, một người bạn lâu năm của bọn anh.
Top: ôi Vegas, nãy giờ nhìn mày quen quen mà không nhớ. Sao trông dạo này tàn thế bạn hiền.?
Kinn: nó bị ghệ đánh miết nên bây giờ tàn lắm, mày đừng chạm vào nổi đau của nó.
Porschay: P'Kim, đây là ai vậy.?
Kim: à quên giới thiệu với hai người, đây là Top bạn cũ của anh và Kinn.
Porsche: mafia mà chơi chung với bác sĩ, mày có chơi luôn với cảnh sát không Kinn.
Top: còn đây là.??
Vegas: đây là Pete, chồng bé của tao. Còn hai người kia là thuộc quyền sở hữu của Kim và Kinn.
Top: bây đều có người yêu hết rồi à. Có một mình tao độc thân vậy.
Kinn: thằng Tankul vẫn đang chờ mày về đó Top.
-Câu nói vừa rồi của Kinn là đang có ý chọc Top. Anh ta chỉ cuối đầu xuống cười.
Macau: P'Top, em có thể vào thăm anh ấy được chưa.?
Top: em là...
Macau: em là Macau.! Em có thể vào thăm anh ấy chưa.?
Top: à được, được rồi. Nhưng cậu ấy đã được chuyển sang phòng hồi sức, để anh đưa em đi.
Macau: lẹ đi anh.
-Macau liền hối thúc bác sĩ Top, anh ta cũng đưa Macau đến phòng bệnh của Kaylee. Riêng chúng tôi thì không đi vì muốn cho em ấy không gian riêng với Kaylee.
------------------------
Macau
-Vừa mở cửa phòng bệnh thì tôi thấy anh ấy đang nằm trên giường với một gương mặt tiều tụy, mắt vẫn nhắm nghiền, những vết bầm tím do bị đánh vẫn còn trên mặt. Tôi từ từ bước đến, đứng cạnh giường tôi đưa tay lên chạm vào mặt anh ấy. Cũng là gương mặt này nhưng nó lại thiếu nụ cười mất rồi, nụ cười khi anh ấy nói những lời tán tỉnh tôi, nụ cười khi anh ấy trêu chọc tôi, nụ cười ấy.....mất rồi. Tôi lại bật khóc từ từ ngồi xuống nắm lấy tay anh ấy tâm sự.
Macau: Kaylee, là tôi nè anh mau tỉnh dậy đi có được không.? Anh đã hứa sẽ bảo vệ tôi cơ mà.....Giá như tôi không cố chấp mà mở lòng với anh sớm hơn, bây giờ tôi mới hối hận liệu có còn kịp không.?.....Chỉ cần anh tỉnh lại thì anh muốn gì tôi cũng làm. Nói thật cho anh nghe nhé, lúc thấy anh trúng đạn ấy tim tôi như có gì đó đâm vào vậy, nó đau lắm. Tôi nghĩ là tôi rung động với anh rồi đó Kaylee. Bây giờ tôi nói yêu anh thì có còn kịp không.? Tôi sẽ đợi anh tỉnh dậy để trả lời tôi, anh không được trốn đâu đó.
-Tôi vẫn cứ ngồi đấy nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng anh sẽ mở mắt nhìn lại tôi. Nhưng mắt anh ấy vẫn cứ nhắm lại, tôi có hơi thất vọng một chút.
-------------------------
Vegas
-Đứng ngoài cửa tôi và Pete đã chứng kiến toàn bộ những lời mà Macau nói. Khi thấy em ấy im lặng bọn tôi quyết định mở cửa bước vào.
Pete: Macau.
Macau: vâng ạ.?
-Em ấy đáp lại Pete nhưng mặt vẫn nhìn người trên giường bệnh kia, tay vẫn giữ chặt không buông bàn tay của Kaylee ra.
Pete: đừng khóc nữa, cậu ấy chắc chắn không muốn thấy em khóc đâu.
Macau: em không muốn khóc đâu anh nước mắt nó cứ tự rơi em không kiềm được.
Vegas: Anh có chuyện muốn hỏi ý kiến của em.
Macau: anh nói đi.
Vegas: bọn anh muốn đưa Kaylee về Thái.
Macau: nhưng người phụ trách bệnh án của anh ấy là P'Top mà anh.
Vegas: đừng lo, bác sĩ Top sẽ cùng chúng ta về để theo dõi tình hình bệnh án. Thứ gia sẽ an toàn hơn cho cậu ấy.
-Em ấy trầm ngâm một hồi lâu.
Pete: về thứ gia để em có thể chăm sóc cậu ấy thường xuyên hơn là ở đây.
Macau: vâng, em sẽ nghe lời anh, nhưng có một điều kiện.
Pete: em muốn gì.?
Macau: anh phải cho em và anh ấy đi chung.
Vegas: cũng được, vậy ngày mai anh sẽ sắp xếp cho cậu ấy và em về.
Macau: còn những người khác đâu rồi anh.?
Vegas: bác Korn gọi bọn nó về có việc rồi.
-----------------------
Macau
-Sáng hôm sau tôi và Kaylee cùng bác sĩ Top bay về Thái, vì hôm qua hai người kia đã bay về trước để sắp xếp mọi việc. Chuyến bay dài từ Sydney đến Bangkok mất tận 9 tiếng. Vừa rời khỏi chuyến bay mệt mỏi đó liền có xe đến rước chúng tôi về thứ gia. Trước cổng thứ gia là 3-4 tên vệ sĩ đứng đón.
-Vừa đến trước cổng vệ sĩ liền mở cửa xe đỡ tôi và Kaylee xuống. Còn 2 tên khác thì mang vali hành lí của bọn tôi vào nhà, tên kia thì định đỡ Kaylee hộ tôi.
Macau: không cần, để tôi tự làm.!
-Tôi gằng giọng khiến hắn ta tự giác lui về sau, tôi đỡ anh ấy từ từ bước vào sảnh thứ gia.
Pete: sao không để vệ sĩ đỡ hộ.
Macau: không cần đâu anh, em tự làm cũng được mà.
-Tất cả mọi người đều tụ họp ở thứ gia chờ tôi về.
Macau: em đưa anh ấy lên phòng trước nha anh hai.
Vegas: ừm, cho cậu ấy ở chung với phòng em được chứ.?
Macau: dạ được.
-Nói rồi tôi dìu anh ấy lên phòng không quay đầu lại chào hỏi ai.
------------------
Vegas
-Sau khi Macau rời đi thì bác sĩ Top từ phía sau đi vào.
Top: chào mọi người.!
Kinn: chào bạn hiền.
-Kim nhướng mày hỏi Tankul.
Kim: biết ai không Tankul.
Tankul: ai.???
Vegas: mày không nhớ nó là ai luôn.??
Tankul: ôi thằng ngu này.? Nếu tao nhớ thì hỏi lại bọn mày làm gì.!?
-Top từ từ tiến lại kề mặt lại sát mặt Tankul.
Top: cậu không nhớ tôi làm tôi có chút buồn đó Tankul.!
Tankul: ôi cái thằng này ở đâu rớt xuống mà có vẻ biến thái vậy bây.??
-----end chap 16-----
--------------------------------------------------
Fic này còn dài lắm yên tâm ạ=))
Bác sĩ Top mới xuất hiện thôi, chuyện còn nhiều lắm. Từ từ mọi bí mật sẽ được bật mí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vegaspete]
Fantasy-Lưu ý: một số yếu tố thì có thể có trong phim, những yếu tố còn lại là do mình tưởng tượng và viết ra thoi nha.