Chân thành cảm ơn bạn @LySon204 đã collab fic.
(!) W/n:Có vài yếu tố bạo lực.
Fic mang tông sắc trầm.##
"...liệu có làm em nín khóc quên đi cái tàn khốc của đời..."
##
Nếu để so sánh T/b và một thứ gì đó khác thì tôi sẽ sánh em ấy với bông hồng đỏ rực nhưng bị trụi gai. Một sắc đẹp bị dày vò, không biết bảo vệ chính mình.
Em xinh đẹp thật đấy, thu hút nhiều ánh nhìn của bao người thật đấy, không những vậy, em mang một cái gì đó rất hoa hồng, rất nghệ thuật, người nào sở hữu được, chắc rằng người đó rất sung sướng, phúc mười đời. Song, người đó phải nâng niu, yêu thương, lấp những lỗ hỏng bên trong em.
Hoa hồng đó phải ở trong một chậu cứng rắn, giông bão mạnh đến đâu vẫn phải vững, nhưng em lại rơi vào cái chậu chẳng ra gì, ngược lại hoàn toàn với quy luật trên. Hoa hồng có gai để bảo vệ khỏi tác động bên ngoài, còn em lại không có gai để bảo vệ chính mình. Gai trên em ấy chính là lòng tự trọng, sự gìn giữ trong trắng, sự mãnh mẽ tiềm ẩn ở trong. Em trụi gai vì bị vặt, cắt hết rồi, bởi một lẽ không thường tình, người em yêu đã cắt nó, cắt bằng bạo lực, bằng roi quật, bằng tâm trí vặn vẹo, cổ hủ.##
' Thương tích. 'Tờ mờ sáng sớm, tôi sang nhà T/b. Cảnh tượng đập vào mắt đầu tiên, lại là cảnh thân xác em nằm xuống. Tiếp đến, cảnh chăn gối nhàu nát, vài giọt máu còn vương vãi trên sàn.
Như thường lệ, tôi vội chạy đến xem em. Lòng càng thắt hơn khi thấy vết thương mới chèn lên vết thương cũ, vết hằn ngón tay vẫn in rõ trên chiếc cổ gầy guộc, thậm tệ hơn nữa là da em vẫn lưu giữ lại vài vết đỏ của roi quật, thắt lưng. Lồng ngực cứ liên tục lên xuống, em cứ hấp hối thở dốc như bầu không khí là cái gì đó rất đắt giá, rất xa xỉ.- Anh Mitsuya...
- Anh lại đến nữa à ?Tôi khép đôi mi lại, rồi thở dài một hơi, cố rặn nụ cười tươi nhất có thể:
- Ừ, anh đến rồi.#
T/b chăm chú nhìn tôi băng vết thương mà không ngừng cảm thán:
- Mit-chan giỏi thật đấy.
- Mit-chan mai sau làm bác sĩ được đó !Em đây đang cố đánh trống lảng hay đang dành một cảm xúc tích cực nhất. Nhưng những thứ đó, tôi không màng quan tâm, bởi tôi biết, T/b đây đang cố không gợi về buổi bạo lực vừa mới sáng nay, đang xoa dịu nỗi bực sắp bùng phát trong tôi. Nào cái nụ cười gượng gạo khó coi, tiếng rên ư ử trong cuống họng đang bị kìm nén lại không cho thoát ra khỏi đầu môi ai kia, đặc biệt hơn là vài cơn giật thót, rùng mình mỗi khi chạm vào vết thương cộng thêm những lời ba hoa vô nghĩa nọ lại càng chứng minh hơn T/b vẫn còn muốn bênh vực thằng người yêu khốn khiếp của em ấy, cố xoá nhẹm đi một mớ hoài nghi xen chút tức giận trong tôi. Đừng làm điều vô bổ nữa. Vì tôi đây, Mitsuya Takashi đã đạt đến cực điểm rồi, nên thay nói nhăng nói cuội kia mà giữ sức, hồi lại sức khỏe, em nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR x Reader]_Tình
Fiksi Penggemar"Một câu chuyện được dệt bởi hàng vạn con chữ, được viết trên một cánh đồng hoa nọ, thêm một chút hương vị ngọt đến sặc cổ họng của tình yêu liệu có làm em nín khóc quên đi cái tàn khốc của đời, có làm em vô tình hoà hồn mình vào ? Hay em chỉ coi nó...