Chương 5: Bé hôn phu gieo nhân gặt quả

14.1K 533 44
                                    

Chương 5: Bé hôn phu gieo nhân gặt quả

"A! Anh, anh Hựu Tri!" - Lâm Kỳ Nhiên bị giật mình, cả người run bắn lên một cái, nhưng bé bướm non bên dưới thì lại phun ra một ít nước sướng.

---

Thích Hựu Tri sống 32 năm cuộc đời, có thể nói tương đối thuận buồn xuôi gió. Y có năng lực, lại còn biết phấn đấu, đã làm gì thì luôn dành hết tâm huyết để làm, vậy nên cũng gặt hái được nhiều thành công. Thành ra có thể nói, ít khi nào y cảm thấy phiền não hay bất lực trước vấn đề nào đó.

Ngoại trừ bé hôn phu của y.

Nhìn người đang nằm trong lòng mình, ôm rịt lấy mình không buông tay, gương mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc, y thở dài lần thứ n trong ngày.

Vì đã xác định quan hệ yêu đương, Lâm Kỳ Nhiên vô cùng đương nhiên mà dọn hết đồ đạc sang phòng y ngủ. Cậu nói rằng đây là hiển nhiên giữa người yêu với nhau, hơn nữa họ cũng đã đính hôn rồi, không nên xa cách như trước nữa.

Y cam chịu mà nhìn cậu nhóc tung tăng chuyển đồ vào phòng mình, nhìn lãnh địa riêng tư dần bị một bóng dáng khác xâm chiếm mà chẳng thể làm được gì ngăn cản. Căn phòng vốn lạnh lẽo như chủ nhân của nó, giờ bỗng điểm tô thêm nhiều sắc thái của một đứa con trai tuổi mới lớn, trông lại có sức sống hơn hẳn.

Nhưng dù sao, y vẫn luôn coi nhóc con này như em trai, giờ bỗng chuyển đổi thân phận cũng cảm thấy không được bình thường cho lắm. Y cố ý nán lại thư phòng trễ hơn bình thường để xử lý công việc, rề rà hết sức có thể, hy vọng khi y về phòng thì bé con nào đó đã ngủ rồi, hai người không cần khó xử.

Nhưng y quên mất rằng thanh thiếu niên ở cái tuổi này, thức đêm là chuyện hiển nhiên, nhóc hôn phu của y lại còn là người chuyên sống lệch múi giờ.

Nửa đêm y trở về phòng, cậu nhóc nào đó chẳng những không ngủ, hai mắt còn đang sáng lấp lánh nhìn y. Chẳng hiểu sao, y - một người đàn ông hơn ba mươi tuổi - lại có cảm giác như mình là một miếng thịt thơm, còn nhóc con trên giường chính là sói đã đói lâu năm, đang dõi theo y thèm thuồng vô cùng.

"Anh Hựu Tri, à không, chồng ơi, lên đây nằm đi!" - Cậu nhóc hớn hở vỗ vỗ bên giường còn trống.

Thích Hựu Tri chần chờ một hồi, mới bước đến bên giường nằm xuống. Vừa mới đặt đầu xuống gối, một thân thể ấm áp thơm tho đã sáp lại gần, lọt thỏm trong vòng tay y.

Lâm Kỳ Nhiên ôm rịt lấy y, dụi gương mặt xinh đẹp vào bờ ngực rắn chắc, hít sâu mấy hơi rồi thở dài thoả mãn:

"Chồng ơi, anh thơm quá à!"

Thích Hựu Tri chợt nhận ra có vẻ như Lâm Kỳ Nhiên thật sự thích mùi hương của y vô cùng.

Y cứng nhắc nằm đó, giả vờ nghiêm mặt:

"Được rồi, khuya rồi, ngủ thôi."

Lâm Kỳ Nhiên ngẩng lên từ trong lòng y, thích thú nhìn vẻ mất tự nhiên của y, lại bỗng cười khúc khích:

"Ngủ á?"

Y còn chưa kịp hiểu gì, cậu nhóc đã rướn người lên, chống hai tay bên đầu y, nhìn y từ trên xuống:

Bé hôn phu cứ luôn khiêu khích tui! (Song tính/caoH/Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ