Ngoại truyện 1.2: Bé hôn phu đi làm người mẫu

1.2K 82 1
                                    


Ngoại truyện 1.2: Bé hôn phu đi làm người mẫu

Lookbook chụp được một nửa, có một việc khiến cho cả studio đột ngột khẩn trương lên, tất cả mọi người đều bật chế độ làm việc với hiệu suất cao nhất.

Tổng giám đốc điều hành của công ty đến studio!

Đám nhân viên công tác bỗng hừng hực khí thế. Chuyện này có nghĩa là dự án họ đang làm hết sức được bên trên coi trọng. Ngay cả Tổng giám cũng tự thân xuất trận trông coi!

Vì việc quay chụp hôm nay nên Lâm Kỳ Nhiên đã tháo nhẫn kết hôn để ở nhà, chứ nếu các nhân viên thấy được hai chiếc nhẫn bản giới hạn giống nhau y đúc trên tay cậu người mẫu và Tổng giám đốc, chắc bọn họ không nhiệt tình vì tư bản như vậy nữa đâu...

Giám đốc dự án giẫm đôi giày cao gót đỏ chót 10 phân bước đến, chào hỏi xong lại cười nói với người đàn ông vừa mới vào:

"Tổng giám đốc, mắt nhìn người của anh chuẩn thật, mời được hai người mẫu rất phù hợp với trang phục của chúng ta. Cả hai người đều bắt ống kính tốt, tương tác rất tự nhiên, thành phẩm cho ra cũng đẹp mắt. Dự đoán khi chúng ta công bố lookbook, lượt mua sẽ rất khả quan."

Hai mắt của ngài Tổng giám đốc chăm chăm nhìn đôi cha con đang chụp ảnh, vẫn giành ra ít tâm tư nghe lời của cô, y cười khẽ, giấu đi vẻ tự hào trong lòng, đáp:

"Cũng là nhờ các thành viên của dự án đã nỗ lực làm ra những sản phẩm tốt, có thể tôn lên người mặc."

Giám đốc dự án nghe cấp trên tán thưởng thì mừng lắm, cảm thấy công sức mình bỏ ra cho công ty là không uổng phí. Có cấp trên biết công nhận thành quả của mình, thật sự là may mắn.

Chỉ là, nếu hai cha con người mẫu kia nghe được lời y nói, nhất định sẽ đồng loạt ra vẻ ghét bỏ, đúng là cái người nghĩ một đằng lại nói một nẻo!

Công việc kết thúc, cậu người mẫu liền dắt con mình cúi đầu cảm ơn mọi người trong studio, hết sức lễ phép, thành công bắt cóc trái tim một đám nhân viên công tác.

Lâm Kỳ Nhiên và Sói Con chào hỏi xong, vào phòng nghỉ tẩy trang đồng thời thay quần áo. Cậu chăm cho bé mặt lạnh thay quần áo trước, rồi mới tẩy trang cho bản thân, lại hôn mấy cái thật kêu lên mặt con mình, khen bé:

"Cục cưng hôm nay ngoan quá!"

Sói Con được ba thơm thơm thì khoái lắm, nở nụ cười hết sức đáng yêu. Lâm Kỳ Nhiên nhìn con mình chỗ nào cũng thấy thích, lại hôn thêm mấy cái, đến lúc nhóc con không chịu nổi phải đẩy mặt cậu ra mới thôi. Cậu bế con lên ghế salon trong phòng, để bé ngồi yên rồi dặn dò:

"Được rồi, nhóc thúi, con ở ngoài này chờ ba xíu, ba đi ra đằng sau cái tấm rèm kia thay quần áo. Đợi thay xong thì hai ba con mình về nhé!"

"Được ạ." - Sói Con ra vẻ chững chạc đáp lời, bé lớn rồi mà, ba ba không cần phải dặn kĩ như vậy đâu.

Lâm Kỳ Nhiên nhịn lại cảm xúc muốn cắn bé mấy cái. Cầm quần áo bước vào phòng thay đồ.

Khi đang mặc quần áo dở dang một nửa, từ cửa ra vào liền truyền đến tiếng mở khoá.

Vì có con nhỏ còn đang ngồi đợi ở ngoài, cậu không yên tâm, vén rèm ló ra xem thử. Thấy rõ người tới, cậu buông lỏng vẻ cảnh giác, chuyển sang cười ngả ngớn:

Bé hôn phu cứ luôn khiêu khích tui! (Song tính/caoH/Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ