Ánh Dương

580 72 1
                                    

Mặt trời nhỏ trong tim kẻ vô cảm.

Đã từng có một thiếu niên mang theo cả ánh sáng chiếu rọi cả một bầu trời đêm.

Đã từng có một thiếu niên luôn treo trên miệng nụ cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân, lan toả sự ấm áp len lỏi trong từng trái tim mỗi người.

Đã từng có một người luôn âm thầm dõi theo thiếu niên ấy từ phía sau, ngắm nhìn cậu sáng chói trong ánh hào quang thật chói mắt.

Một người đã từng có khoảng thời gian chìm trong bóng tối không lối thoát nhưng thiếu niên mặt trời ấy đã mang đến cho hắn một hi vọng đầy màu sắc.

Hắn đã thề rằng, mình phải bảo vệ bằng mọi giá cho mặt trời nhỏ.

Nhưng cũng chính tay hắn đã tổn thương mặt trời nhỏ của riêng hắn.

Khiến cho thiếu niên đau đớn, dằn vặt vì mình, nhìn cậu thống khổ khóc đến khản giọng trong tang lễ của hắn mà lòng quặn thắt từng cơn.

Hắn hối hận.

Nếu như mặt trời nhỏ không gặp được hắn thì cậu sẽ không khóc tan nát cõi lòng như thế này.

Nếu như hắn không xuất hiện trong cuộc đời cậu, có lẽ cậu sẽ không vì hắn mà dằn vặt, có thể vui vẻ sống mà không nghĩ ngợi gì về cái chết của hắn.

Coi như chưa từng quen biết.

Nhưng nội tâm dằn xé đấu tranh kịch liệt bởi luồng suy nghĩ khác. Hắn cũng không muốn mặt trời nhỏ quên đi mình, càng không muốn cậu chứa thêm một ai khác ngoài hắn.

Hắn ích kỉ là thế, khiến hắn ân hận thêm.

Nhưng nếu như không có cậu thì hắn sẽ như cái xác không hồn, vất vưởng quá ngày, nếu không có cậu thì hắn là kẻ vô nhân tình, trong mắt chỉ có mỗi màu xám tro tàn.

Chết cũng tốt, coi như cái giá phải trả mọi tội lỗi hắn gây ra. Nhưng kéo theo nụ cười rạng rỡ ấy và chỉ còn sự đau khổ đọng lại trên người cậu, hắn thật hối hận.

Hối hận vì không thể ngay thẳng nói lời yêu với mặt trời nhỏ.

Hối hận không đủ cản đảm theo đuổi cậu.

Hối hận toàn bộ đều là vì tình yêu với cậu.

Mặt trời nhỏ của hắn, có lẽ kiếp này là kẻ nhát gan chỉ có thể từ phía sau quan sát bóng lưng cậu, nếu có thể sống lại chỉ trong một giây phút, hắn rất muốn nói với cậu một câu hoàn chỉnh từ trước đây hắn không thể nói.

Anh luôn yêu em khi em bước vào cuộc đời anh, màu sắc trong thế giới anh rực rỡ hơn từ khi em mang đến hi vọng, mặt trời nhỏ của anh.

Dứt đi dòng suy nghĩ miên man, hắn nhắm mắt, tan biến vào hư vô.

Có lẽ không ai biết được một tình yêu thầm lặng mãnh liệt của kẻ lạnh lùng dành cho ánh dương của hắn.

Bao gồm ánh dương mà hắn luôn yêu, cũng chẳng thể nào biết được tình yêu của hắn dành cho cậu.

END.

[USSRxVietNam - Countryhumans] Shining Star On White Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ