Tuyết Đầu Mùa

669 67 7
                                    

Mùa đông tuyết đầu mùa rơi chứng khiến tình yêu chớm nở

"Chào mừng đến với Liên Xô. Hẳn đây là lần đầu cậu thấy tuyết nhỉ, Việt Nam?"

Người đàn ông cao lớn bước đi chậm rãi trong nền tuyết trắng xoá, ánh mắt sắc lạnh chào đón người con trai mang dáng dấp nhỏ bé đang chống chọi từng cơn gió mùa đông khắc nghiệt ở xứ sở lạnh băng này.

Chàng trai nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình, theo phản xạ liền quay lại tìm kiếm bóng dáng.

Là hắn - USSR, người đang đi đến đón cậu cùng với chiếc xe tăng phía sau.

Khi bắt gặp được hình bóng người tìm như mong muốn, cậu mới thoải mái cong nhẹ khoé môi, cười đáp lại: "Cảm ơn vì chào đón, thời tiết xấu thế này mà để ngài cất công tới đây, thật ngại quá."

Đối phương cười nhạt, lắc đầu tỏ ý đừng khách sáo. Điếu thuốc tàn trên tay được hắn hút một hơi cuối rồi nhanh chóng bị vứt xuống chỗ tuyết dày.

USSR chầm chập phả khói trong gió đông bay đến, cảnh tượng mờ ảo trong sự trắng xoá bởi tuyết, khiến người nhìn như sinh ra ảo giác hắn đến từ hư vô.

Chân dài sải bước đến gần chàng trai, USSR nghiêng người cúi xuống nhìn rõ cậu con trai nhỏ bé trước mặt để xác nhận rằng cậu chưa bị tuyết vùi lấp đi.

"Đừng khách sáo, ta sợ cậu không biết điểm đến, nên đích thân tới đây để xác định xem, có đứa trẻ nào ở đây lạc đường không ấy mà. Cậu biết đấy, trẻ nhỏ lạc đường trong thời tiết mù mịt thế này đúng là càng đáng lo lắng, nghĩ tới thôi mà ta đã lo sốt vó lên, sợ đứa trẻ nhỏ nào đó trách ta, nên liền cấp tốc đến đón thôi." Nói xong hắn liền cười khinh khỉnh trêu chọc người con trai đang tức tối đỏ mắt, căm phẫn nhìn hắn.

Việt Nam tặng ánh mắt hình viên đạn cho đối phương đầy sự "yêu quý", cậu hận không thể ngay lập cho hắn vài đòn cơ bản, nhưng đối phương lại cao to như con gấu thế kia, căn bản về thể lực cậu không đọ lại.

Thế là Việt Nam đành ngậm cục tức, nhịn xuống cơn giận dần len lỏi khắp người. Trong đầu lặp đi lặp lại suy nghĩ "không được đánh gấu" hàng chục lần.

Đối phương không thấy cậu trả lời mình, hắn nhướn mày, ý cười càng sâu hơn như muốn chọc ghẹo cậu trai thêm một chút.

"Việt Nam này, trước khi đến đây đã uống sữa bò nóng như lời ta dặn chưa?" USSR bỗng chốc thay đổi sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt xanh nhìn sâu vào chàng trai.

Việt Nam nhíu mày, không tiêu hoá kịp trước phản ứng với hắn.

Gì đây? Tự nhiên quan tâm hỏi mình uống sữa bò chưa, chẳng lẽ là việc cấp bách?

Thế là cậu trai từ đất Phương Nam ngây ngô gật đầu, đáp lời hắn một cách thật thà: "Đã uống rồi, làm ấm bụng rất nhiều. Có gì không, thưa ngài?"

USSR gật gù tỏ vẻ hài lòng, ánh mắt đầy sự tự hào hiện diện, bàn tay to lớn theo thói quen mà xoa đầu khen thưởng Việt Nam, trong giọng nói chất chứa yêu thương của một người cha dành cho đứa con đã khôn lớn: "Ngoan lắm, cậu đã nghe theo lời ta mà làm. Không bao lâu nữa sẽ thấy cậu cao lớn như Belarus thôi."

[USSRxVietNam - Countryhumans] Shining Star On White Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ