Oải Hương Đầy Hứa Hẹn

597 50 2
                                    

Hoa Oải Hương tượng trưng cho một tình yêu đầy thách thức sự kiên nhẫn về chờ đợi và hi vọng cho đôi lứa dẫu có cách xa đến mấy nhưng vẫn giữ được thủy chung của sự tín nhiệm dành cho nhau.

Ở giữa cánh đồng đơn thuần một màu sắc tím nhẹ, nổi bật một bóng hình đơn bạc lẻ loi giữa những cành hoa oải hương đang đung đưa theo chiều gió. Mái tóc chàng thanh niên tựa hồ như cánh hoa ấy, đung đưa theo làn gió nhẹ mang theo mùi hương xót xa chờ mong như chính tâm tình của chủ nhân nó.

Từ trong miệng chàng thanh niên phả ra một làn khói hư vô bị gió cuỗm nhanh đi, anh ngả đầu về sau, mặt hướng lên trời với đôi mắt thất thần như mọi ngày.

Chàng thanh niên tự hỏi, đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi kể từ khi người kia đã thật sự rời xa cõi đời này?

Hàng mi khẽ run run nhìn vào đám mây có hình dạng điếu xì gà, khóe môi cong lên mỉm cười nhẹ. Nó làm anh nhớ đến thói quen trước đây của người đó, mỗi ngày một điếu xì gà không thiếu không dư.

Và anh luôn là người nhắc nhở người đó hạn chế hút vì anh vốn không thích mùi khói cay nồng. Nhưng hiện tại, anh bỗng có chút nhớ nhung mùi khói cay nồng ấy từ người đó mỗi khi hút.

Lặng nhìn hoàng hôn chiếu lên từng tia ánh sáng trên người, chúng như xuyên thẳng vào trong tâm hồn anh muốn xoa dịu đi linh hồn luôn lạnh lẽo bao năm nay, an ủi một cách ấm áp.

Việt Nam quan sát xung quanh cánh đồng hoa chính tay mình cất trồng bao năm nay, chính mình không khỏi cảm thán mình, thật là khâm phục sự chăm chỉ trồng trọt của mình, chẳng hiểu sao lại có động lực làm đến cùng như này cho tới khi hoàn thành nhìn kết quả, quả thật ngạc nhiên.

Nhưng trồng rồi thì sao? Hoa đã nở rồi thì sao? Chờ đợi hơn chục năm nay, nhưng người anh mà cần đâu có trở về.

Oải Hương đã nở nhưng liệu người có về?

Việt Nam mỗi giây phút đều mang theo niềm tin chờ đợi như ý nghĩa của loài hoa này, nhưng thời gian bào mòn đi sự kiên nhẫn và tin tưởng của anh sắp thành tàn tro không thể vớt lấy.

Việt Nam nghiến răng, cúi đầu thấp xuống, trong đầu nghĩ ra muôn vàn câu chửi rửa.

Đáng lẽ anh nên buông bỏ mới đúng, thay vì ngồi đây mỗi ngày chờ đợi rồi tin vào một lời hứa của một người đã khuất, nhưng anh không làm được vì đó không chỉ là lời hứa đơn thuần trách nhiệm, đối với anh nó chính là một lời hứa tình yêu cuối cùng của cả hai.

Một lời hứa tình yêu vĩnh cửu đầy hứa hẹn.

Chàng thanh niên cười gằn thành tiếng, nhẹ nhàng buông một câu chửi thề: "Cái định mệnh chứ hứa hẹn."

Có mấy thằng ngu mới vẫn cứ giữ khư khư cái lời hứa của người chết không thực hiện được khi nào, và anh là một trong những thằng ngu đấy trong suốt mấy chục năm.

"Lại ngồi đây à?" Giọng nói lạnh nhạt từ sau lưng anh hướng đến, Việt Nam theo bản năng quay lại nhìn rồi đáp lại: "Ừm."

Mặt Trận bước nhẹ đến rồi ngồi bên cạnh anh, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía hoàng hôn, "Vẫn nhớ về người đó à?"

[USSRxVietNam - Countryhumans] Shining Star On White Snow.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ