Oneshot

560 27 2
                                    

Beu: Nhìn zậy thôi chứ fic ngọt lắm. Từ từ mà thưởng thức.
___________

Himejima: Anh
Sanemi: Em
___________

Sau trận chiến cuối cùng em đã mất đi quá nhiều. Người em trai yêu quý tan biến trước mắt em, còn anh thì đã gần mất mạng vì thiếu máu ro cứu chữa các trụ cột khác trước.

- Ưm...

Em đã tỉnh dậy trên chiếc giường trắng, khoảng tháng trước. Khi đó em chỉ nghĩ đến anh, em đã nhận lại đc câu chả lời anh hiện đăng bất tỉnh vì thiếu máu(?)

- A... Lại ngủ quên rồi

Hàng ngày em thường ngồi cạch anh, khoanh tay để trên chiếc giường và một tay trống cằm ngắm nhìn anh người con trai nằm trên chiếc giường trắng.

__________

Em ngồi thả hồn dưới gốc cây nhỏ, thì anh bước từ từ đến ân cần hỏi.

- Sanemi, em ổn chứ?

- Tôi ổn.

- Anh chàng được điều mang bánh đến cho em đã nhờ anh mang đến thay.

Nói rồi anh đưa cho em hộp bánh thơm mùi đậu đỏ. Mặt em đỏ bừng giật lấy hộp bánh rồi quay đi hy vọng anh không thấy biểu cảm đó của em.

- Cảm ơn...

Đương nhiên là người mù như anh không thể thấy được biểu cảm đó, nhưng anh lại cảm nhận được. Anh mỉm cười, nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe thấy.

- Đúng là em ấy đáng yêu thật.

Mặt em đỏ bừng quay lên nhìn anh, hai người mặt đối mặt. Mặt em đã đỏ nay còn đỏ hơn trước.

- A... Tránh ra cho tôi!

Cậu liền đẩy anh ra, nhưng anh vẫn lại gần rồi cúi xuống. Anh vuốt tóc em lên hôn lên vết sẹo to trên mặt em, rồi nhìn em bất giác mỉm cười.

__________

Em ngồi lên đùi anh rồi quay mặt dựa vào ngực anh, em từ từ choàng tay lên cổ anh. Anh cúi xuống chao cho em một nụ hôn chạm môi, nụ hôn tiếp đến là một nụ hôn sâu ướt át kéo ra một sợi chỉ bạc.
*Soẹt* tiếng mở cửa xé tan bầu không khí lãng mạn của họ. Em từ từ quay ra đằng sau, hóa ra đó cho là cậu em trai nhỏ của em với khuôn mặt đỏ ửng đang chui đẩu qua khe cửa nhỏ, hình như đăng tìm em?

- A, em xin lỗi vì đã làm phiền hai người rồi ạ.

Nói rồi Genya định đóng cửa lại thì bị em giữ lấy.

- Dạ, em thật sự xin lỗi hai anh ạ.

- Em thấy rồi đúng không...

- Hai anh là một cặp đúng không ạ?...

__________

A- em nhớ anh, người em trai đã mất. nhớ giọng nói đó nhớ từng cử chỉ và cả nụ hôn ngọt ngào của anh.

Em tự hỏi, em đăng làm gì vậy vỏ bọc đó bất giác biến mất từ khi nào, em đã mở lòng với anh sao.Nước mắt em tại sao lại rơi vì anh, em không dừng nó lâu được nước mắt cứ liên tục rớt ra từng cảnh tượng buốn vui ùa về cũng đồng nghĩa cảnh tượng người em trai yêu dấu tan biến trước mắt em. Tiếng nớc nghẹn bắt đầu kêu lên.

- A- dừng lại đi mà... Sao cứ rớt hoài vậy, hức..

- Nào, anh đây rồi.

Một giống nói ấm áp vang lên, một bàn tay thô rap nối tiếp đó xoa đầu em khiến mọi tóc bù xù nay lại thêm. Anh quay ra nở một nụ cười dịu dàng tuy vậy em lại để ý anh đăng khóc? Chắc vì ro em khóc nên anh chàng đa cảm mít ướt này khóc theo đây mà.
Ngay sau đó em bất giác ôm chầm lấy anh ta khóc như đã quên vỏ bọc cọc cằn, kiêu ngao của mình. Anh cũng choàng tay ôm lấy em và khóc theo (kiểu khóc điềm đạm ý :')).)

- Sao anh tỉnh không nói em, hức...

- Anh đã tỉnh từ sáng, anh cũng bảo họ báo em đầu tiên nhưng có thể họ quên chăng?

Em đã gọi là anh với em và không còn là anh và tôi nữa rồi. Chắc chỉ có anh và gia đình em được thấy em không có vỏ bọc nhỉ. Nụ cười dịu dàng của em hiếm thấy làm sao và càng khỏ hiểu hơn khi quá khứ em là người hay chơi nụ cười đó chứ không phải một nụ chơi quỷ dị, hiện giờ em đang nở một nụ hạnh phúc.

___________

Họ không quên báo em, mà là ro họ được Tanjiro gọi ra không cho nói cũng như ngăn tất cả mọi người đến thăm ngoài em. Đương nhiên người có khứu giác nhẹ ben như Tanjiro đã nhận ra tình cảm của hai người dành cho nhau rồi, nhiều khi họ còn nồng mùi của nhau nữa.

__________

Ở rất lâu trước đó, em đã mở lòng từ rất lâu từ lúc gặp anh người con trai đa cảm là ro em không nhận ra tình cảm của mình mà cố gắng tạo vỏ bọc trong miễn cưỡng. Nhưng anh đã nhận ra trước em và nói cho em nhận ra tình cảm đó.

- Sanemi, em thích anh phải không.

- Gì!? Tên điên nha ngươi vừa đập đầu vào tường hả!?

- Em đã không nhận ra nó nhỉ.

- Nhận ra cái gì chứ!?

Anh nhẹ nhàng dùng hai tay chạm vào mặt em, cúi xuống chao cho em một nụ hôn sâu. Kéo ra một sợi chỉ bạc.

- Anh yêu em...

Anh mỉm cười nhìn em rồi quay Đi bỏ lại em. Người em cứng đơ con tim của em đăng tự ép não bộ mik nhận ra tình cảm của em. Em chạy theo sau anh, cầm lấy bàn tay to lớn của anh bằng hai bàn tay bé nhỏ của mình so với anh.

- Anh...

Anh quay lại nhìn em, có vẻ anh đã biết em nhận ra tình cảm đó rồi vì con tìm của em đã mách bao anh như vậy.

- Tôi cũng... Vậy

Anh mỉm cười xoa đầu em, em ngại ngùng ôm chầm lấy anh vành tai đỏ ửng.

- Làm người yêu anh chứ?

- Vâng...

Em đã bất giác mở lòng từ đó chi là ro em chưa dám mơ lòng hoàn toàn thôi.

__________

- Em yêu anh.

Em mỉm cười nhìn anh chờ đợi cậu chả lời từ người thương.

- Anh cũng yêu em.

Hai người con trai có chiều cao chênh lệch tuổi đôi mươi ngồi cạnh nhau dưới hiên nhà ấm áp.

_________

Beu: Cảm ơn vì đã đọc hết fic. Lúc đầu dự tính là fic buồn kết HE mà nó buồn có tí còn lại tôi thấy dễ thương vl :))

08/08/2022

[HimeSane][KNY] MỞ LÒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ