Chapter 11 - Em làm con gái mẹ anh rồi!

106 7 2
                                    

FANFIC: 2Win & Vân Vân

*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*

Vân về mấy ngày, ăn ít ngủ ít, người thẫn thờ như mất hồn

Mẹ Nga nhìn xót lắm, ai cũng lo cho em nhưng hỏi thì cứ "em không sao"

Sáng sớm, Vân nghe điện thoại của 1 người tự xưng là mẹ của Phong hẹn cô đến 1 quán cafe

Vân cũng chuẩn bị soạn sửa đến gặp, lòng có chút hồi hộp

1 người phụ nữ khá già rồi, đôi mắt sâu những vẫn có chút gì đó dịu dàng...

"Như cách Phong nhìn cô vậy..."

Cháu là bạn gái thằng Phong nhà bác đúng không?

Vân ngập ngừng: Dạ...bọn cháu..

Cháu không cần nói nhiều, bác biết chuyện rồi mới đến đây gặp cháu, dạo này bác thấy Phong lạ lắm, vùi đầu vào công việc, động tí là gắt lên, bác cũng không biết làm sao mới hỏi cậu Duy thì biết là có chuyện với cháuDạ...Bác biết Thảo, bác tất nhiên cũng biết Thu, Thu với Phong bây giờ cũng không còn vấn vương cũng như că m ghét gì với nhau cả, cháu có biết khi trước nhà ta từng hứa hôn Thảo với PhongVâng ạ...cháu biếtSo với 2 người kia, cháu là người chênh lệch về tuổi tác nhiều nhất, nhưng có lẽ là người mà nó yêu sâu sắc nhất

Vân không muốn ngắt lời vì nãy giờ ánh mắt bà vẫn dán vào cô

Vì từng hứa hôn với nhà bên kia nên khi Phong ly hôn 1 thời gian, bác có hỏi lại về chuyện của Phong với Thảo

Bà ngồi nghiêm chỉnh lại, hắng giọng:

Khi bác nhắc chuyện này, Phong đã rất dứt khoát nói với bác

"Con đã quyết định lấy 1 người cho đời con, chỉ một người này nữa thôi không bao giờ có người sau nếu không phải là cô ấy, vậy nên con không cần biết bố mẹ có cho phép hay không, con mong bố mẹ sẽ vui vẻ chấp nhận và chúc phúc cho bọn con"

Nó nói như vậy, với 1 giọng đe doạ mà 1 người làm mẹ như bác không bao giờ quên được

Vân ngơ ra "anh đã nói thế thật sao?"

Vân cúi đầu: Nhưng cháu đã thấy...bọn họ..hôn nhau

Phong không nói gì với cháu sao?Dạ có nhưng...Con trai bác, nó sẽ không bao giờ nói có thành không và ngược lại, hay ít nhất là nó sẽ không bao giờ nói dối người mà nó yêu thương, thế nào có vội vàng quá không cháu?

Vân ngập ngừng

Khó nói quá thì để bác quyết định giúp cháu nhé

Bà nắm lấy tay Vân

Bác thương cháu, bác cũng thương Phong nên mới ra mặt giúp 2 đứa, bác đã nói chuyện với mẹ cháu trưa nay cháu qua nhà bác ăn cơm nhé

Vân có chút rụt rè

Nếu cháu từ chối thì đối với Phong chuyện lấy ai cũng chẳng quan trọng nữa, nó chắc chỉ như thế đến cuối đời thôi

Vân nhìn bà, gật đầu ưng thuận

Bà cười dịu dàng: Bác trai chắc cũng mong gặp cháu lắm

Phong phóng xe vào sân, bác Thông đang tỉa cái cây cảnh

Phong lên tiếng: Nay nhà có việc gì mà gọi tôi về sớm thế bác?

Bác Thông: Ơ, tôi tưởng cậu biết chứ, mợ chủ mà

Phong ngoáy tai: Cái gì? Mợ nào cơ?

Bác Thông: Vợ chưa cưới của cậu ấy

Phong xì 1 tiếng: Thảo à? Cô ta đến đây làm gì cơ chứ, bọn họ định làm cái gì không biết! Dâu rể cái khỉ gì chứ

Phong rón rén quay ra: Này, đừng nói là tôi đã về nhá

Anh Thông, giữ cậu Phong lại cho tôi

Bị giữ lại Phong gỡ tay bác Thông ra

Mẹ tính làm cái gì vậy? Tính đưa cô ta về ăn cơm thì con sẽ vui vẻ cưới cô ta về làm con dâu mẹ chắcNếu con không cưới nó thì để mẹ nhận nó làm con gái, dù sao mẹ cũng rất thích con béTuỳ mẹ! - Phong bực bội Nếu không cưới con bé thì cũng nên vào nhà ăn đi! Mẹ thấy bụng con kêu nãy giờ đấy

Phong nhăn nhó đi vào nhà, không thèm liếc 1 cái vào nhà bếp

Mẹ Phong: Con cầm khăn sang phòng bên lau bàn giúp con bé đi!

Phong kêu lên: Con không điên, người trong nhà này chết hết rồi hay sao mà đến lượt con lau bàn với cô ta chứ

Bốp

1 cái khăn rơi xuống đầu anh, Phong giật phắt cái khăn xuống quay đầu hét

Này cô đừng tưởng mẹ tôi cưng chiều nên....nên....

Phong ngơ mặt ra, là Vân?

Phong: Em..em..

Anh phải chắc chắn là mình không tưởng tượng ra vì mấy ngày nay hình ảnh Vân ngập trong âm trí anh

Vân: Anh ăn nói với mẹ như thế à? Xin lỗi đi em em cái gì?

Phong: Ừ nhưng em....

Cầm cái khăn trên đầu sang lau bàn đi, anh nhìn cái gì? - Vân liếc xéo

Mẹ Phong gàn: Thôi nào con gái, dù sao từ nay nó cũng là anh trai con mà, con nghe nó nói rồi đấy

Phong ngơ mặt ra: Ơ, cái gì? Vân...đâu có, lúc đó chưa rõ ràng mà, con..con chi nói không lấy Thảo chứ đâu có bảo không lấy cô ấy, mẹ!!

Vân nhìn anh cười khúc khích chạy sang phòng bên

Vân: Không làm con gái thì làm con dâu được không?

Phong chạy theo: Cái con nhóc này!

2Win - Vân Vân [Fanfic Phong Vân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ