Chapter 21 - Anh vẫn chờ em mà

87 7 4
                                    

FANFIC: 2Win & Vân Vân

*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*

Tít...tít...tít...

"Bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục, sẽ tỉnh lại sớm"

"Bệnh nhân sau vụ việc này, có thể mắc chứng sợ không gian hẹp nghiêm trọng, kiểm tra đạt khá cao đối với mức ám ảnh "trời mưa", tổn thương tâm lý thời gian lâu nhưng không phát hiện khiến bệnh nhận có thể quên đi vài sự việc thường ngày, quên đi vài người bạn, người quen!"

Mẹ Nga nghe những điều này suy sụp

Trang đỡ lấy mẹ

Duy lại vỗ vai Phong

Duy: Sẽ ổn thôi...anh

Phong im lặng gật đầu

Khánh: Sao lại...tổn thương tâm lý thời gian lâu ạ?

B.sĩ: Có thể do vụ việc bố của bệnh nhân mất vài năm trước, hình thành nên 1 khối kí ức u ám trong tâm trí bệnh nhân...nhưng với bản tính vui vẻ, lạc quan nên bệnh nhân không biểu thị ra ngoài. Gần đây...có thể bệnh nhân đối diện với 1 việc nào nó, công kích lại khối kí ức u ám đó, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý cũng như tâm trạng bệnh nhân

Phong thẫn thờ, nhớ lại buổi trời mưa hôn đó...

B.sĩ: Bệnh nhân sẽ mất 1 thời gian để quay về sự vui vẻ lạc quan khi trước, trong thời gian này, người nhà phải trực tiếp để ý tới bệnh nhân, không gây cho bệnh nhân cảm giác sợ hãi hay bất an. Tránh những suy nghĩ tiêu cực cho bệnh nhân

Trang gật đầu liên tục

Bác sĩ đi ra ngoài

Phong ngồi cạnh nắm lấy tay em

Anh gục đầu xuống giường bệnh

- Là anh không tốt, không để ý đến cảm xúc của em...

Trang nhìn Duy thở dài

Khánh: Thôi, đừng tự trách mình nữa, việc gì cũng đã xảy ra rồi, mau lo cho con bé đã

Phong nhìn em

Duy kéo tay Phong

- Anh ra đây với em chút!

- Anh ngồi đây với Vân được rồi

- Anh ra đây chút đi – Duy nhất quyết kéo Phong ra

Ra hành lang, Duy đóng cửa phòng bệnh lại rồi khẽ tiếng

Duy: Em nghĩ...chuyện này không ổn

Phong: Tất nhiên là không ổn rồi, nhất định là có người đứng sau

Duy: Sao anh biết?

Phong giơ cái phong bì bị xé rách ra trước mặt Duy

Anh hất đầu về phía phòng bệnh

- Không phải tự nhiên mà con bé chui đầu vào cái căn hộ tăm tối đấy đâu

Duy nhíu mày: Có nên báo cảnh sát không?

2Win - Vân Vân [Fanfic Phong Vân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ