Chapter 1 - Em là nắng của anh

307 11 1
                                    

FANFIC: 2Win & Vân Vân

*Toàn bộ sự việc trong câu truyện này đều là sự tưởng tượng của tác giả, nhân vật và 1 vài yếu tố được tác giả tham khảo từ bộ phim "Thương Ngày Nắng Về", mong khán giả không áp đặt vào đời sống thực tế của nhân vật, trân trọng!*

Hà Nội, Việt Nam...

9:00 a.m

Quán café Mọt

Bách: Chào quý khách ạ! Hẹn gặp lại!

Bách: Phù! Anh ơi, hôm nay đông thế này, Vân không đến hả anh?

Phong: Thôi thôi thôi! Việc mình mình làm đi ông ạ, thỉnh thoảng con bé đến phụ chứ có phải nhân viên ở đây đâu mà ngày nào cũng đến thế

Bách: Biết là thế nhưng mà anh cũng phải tuyển nhân viên đi chứ!

Phong đứng dựa tường, tay cầm cốc café: Đang tuyển đây còn gì...

Leng keng!

Bách: Ơ, chào quý khách ạ..

-Anh...cho em gặp anh Phong với ạ

Bách ngẩn người: Cô biết anh Phong à? Anh ấy trong...

Phong ngắt ngang: Gì thế? Em đây là...?

-Em chào anh ạ! Em là Linh em là bạn của Vân, nghe Vân bảo anh đang tuyển nhân viên nên đến...

Vân: Anh Phongggg!

Bách: Chào 3 chấm!

Vân ngó đầu vào quán: Anh! Bạn ý đến rồi ạ?

Phong ngẩn người: Ừ..ờm..

Vân nhanh nhảu tót đến cạnh anh: Anh! Đây là Linh, bạn của em, em nghe bảo anh tuyển nhân viện nên giới thiệu cho đó, anh thấy em có tâm khonggg?

Phong: Ờm..vậy mời bạn đây vào trong!

Trước khi đi Phong còn định nhéo Vân 1 cái nhưng cô né được

Vân bĩu môi: Anh đừng có linh tinh nữa đi!

Phong cười cười rồi vào trong

Phong bàn bạc với Linh khá lâu, sau đó thì quyết định lịch làm việc chính thức và tiền lương..v..v..

Vân ngồi nhà ngoài trò chuyện với Bách

Bách khi trước rất sốc khi biết chuyện của Vân và Phong nên cậu đã bỏ đi nơi khác sinh sống, cậu đi đã được 2 năm, cậu đã có thể quên được Vân và chấp nhận rằng cô bé đó không thuộc về cậu, cậu đã lật dở lại số điện thoại, liên lạc lại được với Phong, về phần Phong dù những lời tối hôm đó có làm anh chút mất kiên nhẫn, nhưng anh là người đã trưởng thành, anh có thể hiểu việc làm đấy của cậu vì anh biết cậu cũng yêu Vân, Bách sau khi liên lạc được với Phong và biết được anh và Vân sắp kết hôn cũng rất vui, cậu đặt vé máy bay quay về Hà Nội, chẳng còn sự giận hờn, chẳng còn ghen tị, thấy Vân và Phong hạnh phúc, cậu cũng có thể tự tin mà đối mặt, bây giờ cậu đã có thể coi Vân như 1 người bạn mà nói chuyện bình thường

Thỉnh thoảng Vân ngoái đầu lại nhìn Phong và Linh rồi nằm ra bàn

Bách khều nhẹ: Này, cậu sao thế?

Vân: Tớ đóiii, sáng nay tớ đã ăn gì đâuu

Bách: Vậy để tớ đi lấy bánh cậu ăn nhá!

Vân: Thooiii, XÍU ANH PHONG MẮNG ĐẤYYY

Vân cố tình nói to cho anh ở trong còn nghe thấy

Phong ngoái lại nhìn cô rồi lắc đầu cười, tại hôm trước Vân vừa ăn vụng của anh cái bánh mà bị anh bắt gặp

======Hôm Trước========

Phong hắng giọng ho

Vân giật mình, giấu miếng bánh ra sau lưng

Vân: Gì...gì ạ?

Phong cười cười nhéo mũi cô: Nhóc con! Ăn vụng không chùi mép!

Vân chột dạ, không cãi đi đâu được, đứng nháy nháy mắt nhìn anh

Phong: Nháy cái gì? Anh không sang là con chuột này ăn hết rồi chứ gì?

Vân vênh mặt lên: Em...không thèm nhá, chẳng qua em thấy cái bánh anh làm dở quá nên ăn dùm không nhỡ khách ăn là chê vào mặt anh đấyyy

Phong nhíu mày: Dở thế à?

Vân: Vâng...Dở lắm..

Cô cho nốt miếng bánh vô mồm rồi nhướn chân hôn anh chụt 1 cái

Vân: Em xin nhá!

Chạy mất tiêu!

-Con chuột này! – Phong nhìn theo rồi lắc đầu cười

Bách: Thôi kệ đi! Anh Phong không mắng đâu

Vân bĩu môi: Không, có mắng đấy

Tự nhiên có người cầm bánh nhét vào miệng cô

Vân: Ái! Ưm, này!

Phong: Ăn đi! Ăn đi mà nói xấu tôi

Vân liếc: Nói đúng chứ nói xấu cái gì, hứ!

Phong để đĩa bánh xuống: Đói thì cứ ăn, ai cấm em

Vân: Khiếp, hôm trước vừa mắng em xong

Bách: Thôi thôi! Cho em xin đi, chưa cơm nước gì mà 2 người như này thì ăn uống gì nữa!

Phong ngồi xuống cạnh Vân, véo miếng bánh ăn

Bách: À, cô bé Linh kia sao anh?

Phong: Hm...Ngon đấy!

Vân với Bách trợn tròn mắt nhìn Phong

Anh giật mình: Làm sao thế? C-Chú mày hỏi cái gì?

Vân: Ừ, con bé kia NGON lắm à, sao anh không nuốt luôn con gái người ta đi

Phong sặc nước: Hả? Gì cơ, anh đang bảo miếng bánh này ngon đấy mà??? Anh có để ý Bách nói gì đâu???

Bách cười bối rối: Anh làm em giật mình!

Phong quay sang Vân

Vân đang lẩm bẩm: Ngon này, tên xấu xa, ghét cái mặt, sao lại đâm đầu vô cái anh già xấu xa này chứ

Phong: Này, sao đấy?

Vân bĩu môi: Chả sao

Phong: Ghen à?

Vân: Anh nói gì? Em nhá, từ bé đến giờ không biết ghen là gì? Và cũng không quen biết anh luôn

Phong chọc cô 1 cái: Sắp lấy chồng rồi mà như con nít, anh nói nhầm mà

Vân vênh mặt lên: Như con nít thì khỏi lấy đi, ai cần!

Anh vòng tay ôm lấy eo cô: Nào, nhưng mà lại thích cưới con nít thì sao?

Vân không khỏi phì cười: Trâu già thích gặm cỏ non này!

Phong áp mặt vào má Vân: Chưa gặm đâu, hay là em muốn gặm luôn hửm?

Cô đánh luôn vào vai anh: Xấu xa!

Bách chỉ biết chống cằm ngồi nhìn ngán ngẩm =.=

2Win - Vân Vân [Fanfic Phong Vân]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ