four

207 29 0
                                    

-Porschay-

Tôi cũng không biết tại sao bây giờ mình lại ngồi đây, ngay tại phòng tập nhạc. Sau lời mời của Wik, chúng tôi đã gặp nhau vào hôm thứ tư. Wik và tôi đã nói với nhau rất nhiều chuyện, anh ấy sau khi biết được tôi muốn theo học ở học viện âm nhạc nên đã ngỏ ý dạy guitar cho tôi. Wik cũng khuyên tôi nên nghỉ việc ở quán bar, anh ấy bảo hộp đêm không phải là nơi dành cho một cậu nhóc như tôi và anh cũng hứa sẽ giúp tôi tìm một công việc khác. Nói sao ấy nhỉ, mọi chuyện hình như đã rối tung lên kể từ khi tôi gặp Wik, kể cả trái tim tôi giờ đây cũng thế...

"Nghĩ gì mà thất thần thế?"- Wik đến bên tôi từ khi nào không biết.

"A, e-em chỉ nghĩ vài chuyện thôi"

"Anh còn tưởng Porschay đang nhớ đến người nào không đấy"

"Em mới không có đâu"- tôi vội đáp cứ như sợ anh ấy sẽ hiểu lầm.

"Haha, anh đùa em tí thôi". Rồi đột nhiên anh ấy nhìn tôi hồi lâu.

"Sao thế ạ?"- tôi hỏi.

"Kim ná"- anh ấy viết cái tên lên quyển sổ rồi đưa tôi.

"Dạ?"

"Anh tên Kim, Wik chỉ là nghệ danh thôi. Xin lỗi vì đã không nói với em từ hôm trước."

"D-dạ. Thế...sao lại là Wik ạ?"- tôi tò mò hỏi.

"Như này này"- nói rồi anh ấy xoay ngược quyển sổ lại cho tôi xem.

"Wik là một mặt khác của anh. Có khi lại là mặt anh thích hơn cũng nên."- Anh nói tiếp.

"Dù mặt nào thì em cũng thích hết ạ"- tôi buộc miệng đáp, cho đến khi tôi nhận ra mình vừa nói những gì thì hai má của tôi chắc cũng đỏ lựng cả rồi.

"Hahaha, em đáng yêu thật đấy"- anh ấy xoa đầu tôi rồi nói.

"A, thôi được rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu, không sẽ muộn mất, bắt đầu như này nhé..."

...

"Hôm nay đến đây thôi, em có muốn bài tập về nhà không, như viết một bài hát chẳng hạn"- Kim hỏi tôi.

"Bài hát sao? Em chưa từng nghĩ về nó, nhưng em muốn thử ạ. P'Kim, vậy em nên bắt đầu từ đâu đây?"

"À vậy, Porschay thử nghĩ xem em sẽ viết về ai, người ấy như thế nào, em có muốn gửi gắm gì với người đó không, đại loại vậy, em thử nghĩ xem nhé!"

"Dạ em hiểu rồi P'Kim, em sẽ cố hết sức ạ"

"À, còn nữa thứ bảy tuần này em có rảnh không?"

"Thứ bảy sao, em rảnh ạ, có gì không P'Kim?"

"Nếu em có thời gian rảnh thì đến thử việc ở đây nhé, đây là cửa hàng của bạn anh, đừng quên nói em là bạn của Wik đấy."

"A, nhanh vậy anh đã tìm xong việc giúp em rồi sao, em cảm ơn anh nhiều ạ, em sẽ nhất định sẽ đến ạ, em cũng sẽ viết một bản nhạc thật hay!"

"Được rồi, vậy chúng ta gặp lại sau, có khó khăn gì thì cứ nhắn cho anh nhé."

...

Đúng thứ bảy, tôi theo địa chỉ P'Kim đưa cho tìm đến cửa hàng, đấy là một cửa hàng bán nhạc cụ nhỏ nằm dọc trên đường Khaosan. Nếu người ta thường nhớ đến đường phố Khaosan với sự ồn ào, nhộn nhịp, tấp nập các du khách gần xa thì cửa hàng này lại mang một vẻ yên bình đến lạ, gần như hoàn toàn tách khỏi với nhịp sống ngoài kia. Tôi thậm chí còn nghe được tiếng nhạc jazz cổ điển khi vừa đặt chân vào cửa hàng.

"Xin chào, quý khách cần gì ạ?"- người đàn ông vội bỏ xuống đống đĩa than đang xếp dở nhìn tôi hỏi.

"Dạ em đến xin thử việc ạ, em là bạn của P'Wik ạ"

"À, nong Porschay đúng không. Wik có nói với anh rồi, anh tên Mark nhé, rất vui được gặp em"- anh nhìn tôi cười đáp, nụ cười của anh ấy rất ấm áp, thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy nụ cười của người nào đó đẹp hơn vạn lần.

...

P'Mark có nói sơ những việc tôi cần làm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có sắp xếp lại số đĩa than, lau chùi mấy nhạc cụ rồi chăm lo cho mớ cây cảnh, thỉnh thoảng tôi sẽ giúp anh ấy trông cửa hàng vì anh ấy bận đi đâu đấy và tôi được tan làm vào lúc 6h chiều. Công việc thật ra cũng không quá vất vả, người đến cửa hàng đa phần là khách quen- những người mà Mark nói rằng anh xem họ là những người bạn hơn là một vị khách qua đường. Nhiều khi tôi còn phải tự hỏi anh ấy đã sống thế nào trong suốt từng ấy thời gian với cửa hàng cả ngày còn không đến nổi mười vị khách, nhưng tôi tin chắc rằng cũng phải có cách nào đó thôi.

....

Hôm nay là thứ ba, tuần mới đến và tôi đến phòng tập nhạc như đã hẹn với P'Kim.

"À nhóc, em đến sớm nhỉ."-Lee- đàn em năm nhất của Kim nhìn tôi cười nói.

"Em chào anh ạ"-tôi chắp tay rồi nói.

"Lần đầu tiên thấy P'Wik dẫn người đến đấy, em cứ tự nhiên nhé!"

Nói rồi P'Lee bước đi, bỏ lại tôi với căn phòng trống, nhưng câu nói của anh ta vẫn luôn quanh quẩn trong đầu tôi.

-13082022-

Xin cảm ơn mọi người đã ghé qua.

DROP | KimChay; FatalitéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ