Chương 177

135 14 0
                                    

Bàn tay cầm điện thoại của Doãn Kì cứng đờ trong giây lát. Làn gió đêm ồ ạt thổi tạt vào mặt lạnh buốt, lạnh đến mức khiến anh rùng mình một cái.

Hắn có thời gian nhàn hạ đi nghỉ phép với bạn gái. Nếu vậy thì nụ hôn như mang tính chiếm đoạt hôm đó rốt cuộc là thế nào đây?

Chạm tay vào môi, dường như hơi thở của hắn vẫn còn lưu lại trên đó, nhưng mà, cảm thấy thì xa tận chân mây....Rất xa... rất xa...

"Cậu Mẫn, cậu không sao chứ?" Trợ lý thấy sắc mặt anh không tốt, quan tâm hỏi.

Doãn Kì phục hồi lại tinh thần, cười nhẹ một tiếng, "Tôi không sao, cảm ơn anh đã có lòng đến đây một chuyến."

"Nếu di động đã được đưa tới rồi, vậy tôi đi trước đây."

"Vâng. Tạm biệt." Doãn Kì nhìn theo chiếc xe dần biến mất trong con hẻm nhỏ.

Sững sờ hồi lâu anh mới chậm rãi quay người. Cúi đầu nhìn điện thoại di động, tiện tay mở ra muốn kiểm tra xem dữ liệu trong máy lúc bị ném hôm qua có còn không. Thế nhưng, đến lúc nhìn xem danh bạ, ngón tay Doãn Kì bất động dừng trên màn hình điện thoại.

Hạo Thạc đã xóa số điện thoại của mình trong danh bạ anh. Hắn có ý gì? Muốn chứng minh rằng, từ nay và mãi mãi sẽ không còn liên hệ với nhau sao?

Toàn thân lạnh buốt, từ lòng bàn chân xông thẳng lên tiến vào tận tim anh. Thế này... Cũng tốt!

Cất di động, ngẩng mặt đi vào trong nhà.

Mặc cho bầu trời đêm mang những giọt nước mắt của anh đi....

*******

Trong mấy ngày này, Tại Hưởng và Chí Mẫn đã bắt đầu chọn ngày cưới.

Vì chuyện kết hôn, nên người lớn hai nhà hẹn gặp nhau tại nhà họ Trịnh cùng bàn bạc. Nhưng hôm ấy Phác Thế Minh không có mặt. Mọi người ai cũng hiểu, nút thắt trong lòng ông vẫn chưa được tháo gỡ. Phận làm con đương nhiên cũng không thể miễn cưỡng cha mình.

Ở nhà họ Trịnh, Trịnh Thánh Duy yêu thương Chí Mẫn và Doãn Kì không khác gì con của mình, lúc nói chuyện với bà Kim cũng nhiệt tình niềm nở như con trai của mình kết hôn vậy. Chí Mẫn cũng vô cùng cảm động trước tấm lòng của ông.

Cuối cùng hai nhà quyết định tổ chức đám cưới vào tháng sau, chuyện bàn bạc coi như kết thúc.

Bà Kim được tài xế chở về trước, bà vui đến nỗi trên môi cười mãi không khép lại được.

Tại Hưởng đưa Chí Mẫn đi chọn đồ cưới, chỉ còn mỗi mình Doãn Kì ở lại.

"Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, ở lại ăn cơm tối, hàn huyên với mẹ một chút, tối nay ngủ lại đây đi. Đã lâu rồi mẹ không được nói chuyện với con."

Mẹ nhiệt tình giữ lại, Trịnh Thánh Duy cũng mong muốn hai mẹ con bọn họ có thể phát triển tình cảm hơn, đương nhiên phải đứng về phía vợ mình rồi.

Trước sự chân thành và mong đợi của mẹ, sao Doãn Kì nỡ nào mà từ chối cho được? Đừng nói là bà khát vọng được nói chuyện với mình, không phải ngay cả chính anh cũng muốn vậy sao?

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now