〔16〕

117 19 0
                                    

~.| 𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 16 𝓒𝓾̛́𝓾 𝓶𝔂̃ 𝓷𝓱𝓪̂𝓷 |.~

# Update - 07.03.2023 #

Thân hình cứng rắn mà ấm áp mang theo hơi thở thơm mát, lỗ tai Giản Huỳnh Xử Nữ áp vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập "thình thịch" trầm ổn vang lên, cô thấy buông lỏng, thân thể phản ứng nhanh hơn so với đầu óc, theo bản năng đã đem cánh tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của hắn.

"Biến!" - Âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, người trong ngực hơi chấn động, một cỗ sát ý lạnh lẽo toát ra.

Đứng gần hắn nhất nên Giản Huỳnh Xử Nữ cảm nhận được sát ý rõ ràng, không tự chủ được sợ run cả người, cánh tay cô liền buông lỏng. Không đợi cô kịp buông, hắn đã dùng sức ôm chặt cô vào lòng, cả người Giản Huỳnh Xử Nữ đều mang hơi thở của hắn, lông tơ dựng đứng phía sau cũng đã giảm hơn nửa.

"Lăng Cửu thiếu...." - Giọng nói Cố Thiên Lãnh vang lên, run run: "Tôi không biết, tôi không biết cô ấy là....."

Nếu ánh mắt Lăng Nguyên Thiên Yết có thể giết người thì tên tiểu tử này đã sớm trúng đạn ngã lăn. Tính cách Lăng Nguyên Thiên Yết luôn là bề ngoài thì vân đạm phong khinh nhưng sau lưng lại âm thầm giết người không đền mạng. Mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay hắn, hắn không cần phải tức giận nên rất ít khi hắn phải nếm qua mùi lửa giận đùng đùng như thế này.

Vừa thấy tên họ Cố dám vươn tay, suýt đụng vào người phụ nữ của mình, trong lòng Lăng Nguyên Thiên Yết liền có một cơn giận vô danh bừng lên. Đôi mắt xếch dài nhỏ nheo lại, loé lên ánh sáng hung dữ nguy hiểm.

"Cho cậu một phút đồng hồ biến mất trước mắt tôi." - Lăng Nguyên Thiên Yết vừa nói vừa bắt đầu một tay ôm Giản Huỳnh Xử Nữ, tay kia nâng lên, lộ ra chiếc đồng hồ, bắt đầu tính thời gian.

Lúc này tuy mặt ngoài Lăng Nguyên Thiên Yết bình tĩnh, còn có thể nói chuyện cùng Cố Thiên Lãnh nhưng kỳ thật trong lòng hắn đã muốn lấy đao ra chém chết tên đó: "Một, hai,..."

Vừa mới đếm hai số, ngay cả tiếng cầu xin tha thứ cũng không dám vang lên, Giản Huỳnh Xử Nữ liền nghe được tiếng bước chân dồn dập, quả thực so với bộ dáng muốn chạy trốn lúc nãy của cô còn nhanh hơn. Không lâu sau đã nghe thấy tiếng động cơ ô tô khởi động, khoé miệng Lăng Nguyên Thiên Yết nhếch lên giống như ác ma: "Mười, chạy thực sự quá chậm!"

"......" - Đếm tới mười mà người cũng đã không thấy thì sao lại chậm? Giản Huỳnh Xử Nữ giãy dụa, suy nghĩ muốn quay đầu nhìn xem. Cô nhẹ nhàng cử động, Lăng Nguyên Thiên Yết thả lỏng cô một chút, đương nhiên thả lỏng ở đây cũng chỉ có thể ở trong phạm vi vòng tay hắn mà thôi.

Quả thật không thấy Cố Thiên Lãnh nhưng hắn lại để lại một cái tai hoạ!

"Học muội, vị này là ai vậy? Cảm ơn anh đã cứu em!" - Một giọng nói mềm mại đáng yêu vang lên, lúc này khuôn mặt Bạch Ngọc Xà Phu ửng đỏ, trong mắt còn có sót lại hơi nước khiến đôi mắt trông mềm mại đến tận xương, còn lấp lánh ánh sáng vô cùng hấp dẫn.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Nữ Phụ Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ