〔129〕

35 5 4
                                    

~.| 𝓒𝓱𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 129 𝓢𝓪̆́𝓹 𝔁𝓮̂́𝓹 |.~

# Update - 09.03.2024 #

Người ở đây, ai mà không thành tinh chứ? Chuyện vừa xảy ra bên trong, ai cũng đã biết, nhưng không ai dám hỏi, Lăng Nguyên Thiên Yết rất sợ vợ mình bị khi dễ, hơn nữa anh không giống Mạc Nam Quân lo nhiều như vậy, sợ đắc tội Ninh gia không chiếm được lợi, nên trực tiếp hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra bên trong vậy?" - Vừa nghe anh hỏi, lập tức tai Mạc Nam Quân dựng thẳng lên, tuy nói sau khi trở về có thể hỏi Khương Thanh Châu, chẳng qua trí tò mò, ai cũng có.

Giản Huỳnh Xử Nữ chưa kịp mở lời, Mạc Hương Khả đã nở nụ cười: "Có chuyện gì đâu, vừa nãy mẹ cháu bị vấp ngã, ta để nó trở về phòng nghỉ ngơi, sắc trời không còn sớm nữa, các người cũng nên sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi." - Bà vừa dứt lời, ba Lăng cũng cười nói: "Nếu bà ngoại đã nói thế, các con hãy về trước đi, lời nên nói ba cũng nói xong rồi, sáng sớm ngày mai ba và mẹ con sẽ đi, không cần tiễn."

Lăng Nguyên Thiên Yết không thèm nhìn ông, ba Lăng bất giác xấu hổ, ánh mắt chứa ý cười.

Mạc Hương Khả đã lên tiếng, người Mạc gia chỉ có thể cáo từ. Lăng Nguyên Thiên Yết dắt Giản Huỳnh Xử Nữ ra xe, mãi đến khi xe xuống núi, anh vẫn không từ bỏ hỏi: "Ở trong đó bị khi dễ phải không?"

Giản Huỳnh Xử Nữ không thèm để ý đến anh, mặt xoay qua chỗ khác, Lăng Nguyên Thiên Yết nâng mặt cô lên, không hề tức giận tính khí nóng nảy của cô, nhéo mặt cô, lại hỏi: "Bị khi dễ đúng không?"

Gương mặt thanh lãnh của anh hiện lên một chút quan tâm, ánh mắt đen nhánh như mực vẫn hàm chứa kiên trì, đôi mày dài như nước ẩn hiện dưới mái tóc. Nét mặt thản nhiên nhưng vô cùng đẹp, nhìn dáng vẻ anh kiên trì, tựa như sẽ không bỏ qua nếu không biết đáp án, Giản Huỳnh Xử Nữ biết tính anh, thở dài, kéo tay anh xuống, nhưng bị anh nắm chặt, rồi mới nói:

"Mẹ anh nói em bị Nam Cung Bảo Bình chạm vào rồi. Nói em dơ bẩn không xứng với anh, muốn em buông tay." - Lời nói của cô khiến đôi mày Lăng Nguyên Thiên Yết nhanh chóng nhíu lại, biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lóe hung quang, như giông bão sắp đến, mang đến cho người khác một cảm giác bất an kỳ dị.

"Kệ bà ta!" - Sau một lúc lâu, Lăng Nguyên Thiên Yết bình tĩnh trở lại, vẻ nguy hiểm trong ánh mắt giảm xuống rất nhanh, ngoài dự đoán của Giản Huỳnh Xử Nữ. Anh không tức giận, ngược lại giúp Giản Huỳnh Xử Nữ sửa lại tóc, ôm cô vào lòng rồi không lên tiếng nữa.

Thà rằng anh nói một câu còn đỡ hơn. Bây giờ cứ trầm mặc như vậy. Điều này càng khiến Giản Huỳnh Xử Nữ cảm thấy có chút không đúng, vốn không quan tâm đến chuyện này, ngược lại hiện giờ anh khiến cô nghĩ đến chuyện đó, nên giãy ra muốn ngồi thẳng, tay để lên ngực anh có chút kỳ quái hỏi: "Có phải xảy ra chuyện gì mà em không biết đúng không?"

Lăng Nguyên Thiên Yết nhắm mắt lại không nói gì, anh cứ như vậy. Giản Huỳnh Xử Nữ càng cảm thấy không đúng, bắt chước nâng mặt anh lên muốn dùng tay mở mắt anh ra, lập tức Lăng Nguyên Thiên Yết mở mắt ra, ánh mắt sắc bén, lúc này Giản Huỳnh Xử Nữ mới phản ứng kịp vừa nãy bản thân đã phạm phải điều gì. Sau lưng đã xuất hiện mồ hôi lạnh.

[Hoàn][CV][Xử Nữ - Thiên Yết] Nữ Phụ Trùng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ