Chương 7

233 36 5
                                    

- Aaaaaaaaaaaaaaa

Một ngày mới ồn ào lại bắt đầu trở lại tại kí túc xá của INTO1. Doãn Hạo Vũ mơ ngủ gào lớn khi nhìn thấy cậu bạn đồng niên trong bộ đồ con gấu đang hung hãn ôm mình rồi giãy đành đạch để gọi mình dậy. Nó gào thét liên tục tên của Trương Gia Nguyên, không quên giãy mạnh hơn bạn đồng niên hòng muốn thoát khỏi hai cánh tay như gọng sắt của con gấu Đông Bắc. Hai đứa út cứ giật disco đùng đùng giữa nhà như vậy cho đến khi anh cả Bá Viễn gào lên gọi cả bầy ngồi yên để chuẩn bị ăn sáng. Trương Gia Nguyên cười khoái chí nhìn bạn đồng niên tóc tai phờ phạc bù xù nhìn mình, nó cởi bộ đồ con gấu ra rồi vắt lên ghế, ngửa đầu cười lớn rồi vào bếp rửa tay để giúp Bá Viễn.

­- Trương Gia Nguyên.

Lưu Chương bất chợt gọi giật nó khi nó đang vui vẻ ngâm nga một giai điệu theo tiếng nước chảy. Nhướng mày nhìn anh trai ra vẻ khó hiểu, nó vừa lau khô tay vừa dư dứ nắm đấm trước mặt anh nó rồi nhe răng cười khoái chí.

- Mày đứng yên cho anh. Đứng yên đấy.

Nhìn biểu cảm nghiêm trọng trên mặt Lưu Chương, Trương Gia Nguyên cũng không dám đùa giỡn nữa.

- Làm sao đấy?

- Tay mày còn hoạt động được không? Tay phải của mày ấy.

- Được chứ có gì mà không được...?

Trương Gia Nguyên nhấc cánh tay lên xoay xoay vài vòng, rồi tung những cú đấm thật lực vào không khí để chứng minh cho Lưu Chương thấy là cánh tay nó chẳng làm sao cả. Lưu Chương không nói gì, hắn thở dài một hơi rồi quay người ra bàn ăn, chỉ để lại hai chữ: "Cẩn thận."

Trương Gia Nguyên to gan lớn mật, hất hàm cười, cho rằng Lưu Chương đã lo xa quá, ngồi xuống bàn rồi nhanh nhẹn ăn hết dĩa mì xào của mình. Ngày hôm nay trông có vẻ thật là yên bình, Tiểu Cửu và Châu Kha Vũ ngồi yên vị trên ghế sofa như những chú cừu ngoan ngoãn, dù sao thì một đứa không nghe được một đứa không nhìn được thì cũng chẳng làm được việc gì. Bá Viễn và Lưu Vũ vẫn đang tìm mọi cách để liên lạc với "bên ngoài" trong vô vọng, mấy người còn lại cũng chẳng dám ho he, chỉ dám cố gắng tự tìm trò tiêu khiển với nhau để giải tỏa cái không khí trầm lặng đang dần dần bao trùm lên căn nhà.

­- Chán không?

- Chán.

- Có gì nghe không các em mình?

- Có chứ heheeee

Và thế là đại nhạc hội tại gia – nhưng thiếu độ sung của chúa tể Vinahey Châu Kha Vũ đã được tổ chức. Santa lôi bộ trống từ tầng hai xuống, Lâm Mặc hí hửng cầm cái souna của Trương Gia Nguyên lên toe toe mấy bài, Lưu Chương cũng xách cây piano điện xuống góp vui, và đương nhiên không thể thiếu guitar của con gấu Đông Bắc – là guitar điện cho máu. Ban nhạc in tu mấy không biết ùm xèng bùm bùm ồn ã cả nhà, cá chắc rằng nếu không phải bọn họ đang bị cô lập thì sẽ bị bế lên phường vì tội gây mất trật tự trong khu dân cư.

Nhưng chuyện vui vẻ chẳng kéo dài lâu. Trong khi đang chơi [INTO1] bản remix, dây đàn guitar của Trương Gia Nguyên đã bị đứt cái phực, cắt thành một đường xước dài trên bắp tay phải của nó. Gấu Đông Bắc tặc lưỡi chán nản, đứng dậy vươn vai một cái rồi lủi thủi đi lấy hộp cứu thương để tự sơ cứu cho chính mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[INTO1] Hoa đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ