CHAP 1

416 6 1
                                    



Âm thanh còi xe hoà lẫn với tiếng mưa rả rít ầm ỹ cả bầu không khí lạnh lẽo về đêm của thành phố. Bên vệ đường, thỉnh thoảng lại có ánh đèn xe rọi vào, sáng loá rồi vụt tắt. Một bóng người đang lặng lẽ ngồi trên ghế đá, gương mặt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Cả người nàng ướt sũng, từng giọt nước nặng nề rơi xuống cũng không khiến nàng mảy may động đậy.

"Jessica ?"

Một cô gái với gương mặt sửng sốt từ đâu đó xuất hiện, chiếc ô đen vội vã nghiêng, nhanh chóng che đi những hạt mưa trên đầu cô gái bên dưới.

"Jess ? Jessica ?"

Cô gái cầm ô quơ tay trước mặt cô gái tên Jessica, đôi mắt mang theo ngạc nhiên lẫn đau lòng. Vì sao lại gặp nhau trong trường hợp này chứ ?

"Cậu nghe chứ ? Jessica ?"

Cô gái khẽ đụng vào cánh tay nàng, chợt cô rùng mình, vội vàng lôi chiếc áo gió trên người xuống, choàng lên cơ thể gầy gò trước mặt, giọng điệu hoảng hốt lay cô.

"Jess !"

Jessica chớp mắt, đôi mắt vô hồn dần lấy lại tiêu cự. Nàng nhíu mày một lúc rồi lại chăm chú nhìn gương mặt trước mặt, đôi môi tái nhợt chầm chậm nhếch lên một nụ cười, mấp máy nói ra hai chữ.

"Văn V-Văn ...."

"Jess !!!"

_____________________________

Vu Văn Văn từ trong phòng tắm bước ra, hai tay cầm lấy khăn lông mà lau đầu, đôi mắt nhíu lại chứa đầy sự lo lắng.

Hai năm, đã hai năm kể từ ngày hôm đó, cô không nghĩ mình lại gặp nàng ấy ở thành phố này. Lại càng không nghĩ gặp nàng trong bộ dạng yếu ớt như thế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Nhẹ nhàng bước đến phòng ngủ, cô khẽ đẩy cửa, lẳng lặng đi vào.

"Kelly ?"

Giọng nói khàn khàn cất lên khiến Vu Văn Văn giật mình, cô nhanh chóng đi tới cạnh giường, đôi mắt nâu nhíu lại nhìn vào cô gái ngồi trên giường. Mái tóc nàng rũ trước trán, làn da tái nhợt không sức sống, đôi mắt lấp lánh năm nào, giờ đây chỉ là một đôi ngươi mờ mịt. Vu Văn Văn ngồi xuống giường, nhẹ nhàng gạt đi những lọn tóc loà xoà trước mặt nàng.

"Là mình đánh thức cậu sao ?"

Jessica lắc đầu, dáng vẻ yếu ớt mỉm cười nhìn cô. Trong đôi mắt mờ mịt ấy, Vu Văn Văn có thể nhìn thấy cả một bầu trời đen tối và âm u. Cô thở dài, thâm tâm đau đớn lại không thể biểu hiện ra ngoài.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ? Tại sao cậu lại ở đây ? Không phải hai năm trước cậu đã đi nước ngoài rồi sao ? Sao cậu ...."

"Văn Văn, cậu hỏi nhiều quá...."

Jessica mỉm cười nhìn cô, bàn tay gầy gò khẽ chạm vào bàn tay thon dài của Vu Văn Văn, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn cô. Trông thấy đôi mắt tràn ngập hình bóng mình, Vu Văn Văn im bặt, lỗ tai dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt lặng lẽ đỏ ửng.

Đã bao nhiêu thời gian trôi qua, cô vẫn là một đứa trẻ bẽn lẽn! Jessica nghĩ thầm mà cười, đôi môi tái nhợt lại cong lên.

"Hai năm nay, cậu sống tốt chứ ?"

Vu Văn Văn nhìn nàng, bốn mắt chạm nhau có chút ngại ngùng. Cô rụt tay, lúng túng vuốt tóc. "Mình vẫn ổn. Còn cậu ? Cậu trở về khi nào ?"

"Khoảng 1 tháng rồi..." Jessica mím môi, đôi mắt vô thần lại hướng ra cửa. Sự ưu thương này của nàng làm Vu Văn Văn rất khó chịu. Cô nhăn mày, bàn tay vô thức nắm chặt.

"Vậy cậu ... tại sao lại ..."

"Vu Văn Văn!" Nàng ngắt lời cô, đôi mắt nàng giờ phút này ánh lên một sự mãnh liệt khiến cô phải giật mình. "L-Làm sao ... ?"

"Mình có thể ở nhà cậu trong thời gian sắp tới không ?"

Vu Văn Văn sửng sốt, nhất thời mất đi giọng nói mà trợn mắt nhìn nàng. Jessica kéo tấm chăn che kín người, đôi môi hơi bĩu thể hiện sự rầu rĩ. "Cậu đồng ý đi mà. Nha ~"

"A. Mình .... ừm !" Cô gãi đầu, bối rối trước giọng nói đáng yêu của nàng. Tất cả câu nói tính nói đều hoá thành một chữ "ừm".

"Cám ơn cậu!" Jessica lại cười, nụ cười rực rỡ làm Vu Văn Văn không nhịn được mà đứng bật dậy, vội vàng nói vài câu dặn dò rồi chạy mất.

"Mau ngủ tiếp đi. Trời sắp sáng rồi. Tối nay mình sẽ ngủ ngoài phòng khách. Ngủ ngon!"

Jessica mỉm cười, ngã người xuống gối, vùi mặt vào chăn thì thầm. "Văn Văn lại xấu hổ rồi ~"

Tối hôm đó, Vu Văn Văn lăn lộn trên sofa mà đỏ mặt. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại sự đáng yêu ban nãy của Jessica. Tuy hiện tại, giọng nói trong trẻo của nàng đã bị thay thế bởi sự trầm khàn do cảm lạnh, nhưng nó cũng không thể ngăn cô bị lay động bởi hành động làm nũng khi ấy. Chợt Vu Văn Văn bật dậy, nội tâm lo lắng lần nữa xuất hiện khiến cô không khỏi bực mình.

Thú thật, cô hoàn toàn không hề nghĩ Jessica sẽ đến tận cổng chung cư nhà cô mà ngồi. Nhìn dáng vẻ của nàng khi ấy, khả năng cao nàng đã ngồi thật lâu. Lâu tới mức làn da trắng hồng cũng chuyển sang tái nhợt. Cô thật không hiểu nổi, rốt cuộc nàng đã trải qua chuyện gì. Mặc dù trong lòng tràn ngập sự tò mò, nhưng cô lại không thể hỏi rõ ràng mọi thứ ngay lúc này. Cô luyến tiếc làm nàng không vui, cô sợ hãi nàng nhớ đến những chuyện thống khổ.

Cho dù là lý do nào, nàng hẳn là rất đau đớn mới ngồi một mình giữa đêm khuya mưa lớn như vậy. Cô mãi mãi không thể quên bộ dạng vô hồn khi ấy của nàng. Bộ dạng ấy, đối với cô mà nói, quá ám ảnh.

Jessica, Trịnh Tú Nghiên - Cô gái này vẫn luôn là niềm mong mỏi mỗi ngày của cô. Hai năm trước là thế, hai năm sau vẫn vậy. Cho nên, cô hi vọng, tất cả những điều tốt đẹp nhất, những thứ ngọt ngào nhất đều vây quanh nàng, mà không phải là khổ sở và mệt mỏi.

"Ngủ thôi Văn Văn. Ngày mai phải chăm sóc  cô ấy thật tốt."

[Đại Vu Nghiên Gia] CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ