CHAP 4

169 7 1
                                    


"Với thế giới, em có thể chỉ là ai đó, nhưng đối với tôi, em là tất cả những gì tôi sở cầu."

______________________________

"Jessi, em thật sự không quay về sao ? Em đã rời đi hơn 3 tháng rồi!"

Người đàn ông ngồi trước mặt Jessica thở dài não nề. Gương mặt hắn thật bảnh bao nhưng lại không thể che đi sự mệt mỏi bởi bọng mắt thâm quầng. Dường như đã rất lâu hắn không có giấc ngủ ngon nào.

"Anh đừng khuyên em nữa. Lần này em sẽ không thoả hiệp đâu. Lần đầu, em có thể cho qua, nhưng đến mức này ...."

Jessica bỏ dở câu nói, gương mặt sắc lạnh thể hiện sự không hài lòng. Ngày đó, mẹ đã đuổi nàng khỏi nhà, vậy thì cũng đừng mong nàng cầu xin quay về. Hai năm nay, từ ngày bị ép đi du học, chưa một ngày nào nàng được sống là chính mình. Liều mạng học hành, liều mạng kiếm tiền, sau đó lại phải nghe theo sự sắp xếp của mẹ mà đính hôn cùng một tên vũ phu đội lốt quân tử.

Đổi lại kết quả như thế nào ?

Sống không bằng chết !

Nghĩ lại chuỗi ngày như địa ngục suốt 2 năm đó, Jessica dường như không thể kiềm chế. Nàng siết chặt chiếc thìa trong tay, chỉ hi vọng có thể kiểm soát một chút sự thống khổ và giận dữ  trong lòng. Là một người mẹ, tại sao bà có thể xuống tay tàn nhẫn như thế ? Cho dù là vì gia tộc hay vì bất cứ lý do gì!

Người đàn ông thấy nàng xúc động liền nắm lấy bàn tay siết chặt của nàng, dịu dàng xoa lên mu bàn tay mịn màng ấy mà dỗ dành.

"Được rồi. Anh hiểu rồi! Anh không nói nữa. Em là em gái duy nhất của anh, anh làm sao nỡ nhìn mẹ đẩy em vào nguy hiểm chứ."

Nói xong, người đàn ông lại đau lòng nắm lấy tay nàng đưa lên miệng hôn một cái. Một nụ hôn dịu dàng như thể muốn xoa dịu tâm hồn mệt mỏi của nàng. Đây dường như là một thói quen giữa hai anh em họ. Jessica mỉm cười, nắm chặt lấy tay hắn. "Em biết anh sẽ giúp em mà~"

Khoảnh khắc ấy, Jessica không hề biết rằng ở sau lưng đang có người nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt thất vọng xen lẫn đau đớn.

Tối muộn trở về, Jessica nhè nhẹ mở cửa bước vào nhà, giờ phút này nàng rất hi vọng được thấy hình bóng của Vu Văn Văn đang ngồi đợi mình. Nhưng đáp lại nàng chỉ là một căn hộ lạnh ngắt. Toàn bộ phòng khách tối đen như mực, chỉ có thể miễn cưỡng thấy đường nhờ vào những ánh đèn từ phía bên ngoài hắt vào. Jessica sửng sốt một lúc rồi bước vào nhà cởi giày. Nàng tự hỏi, đã 10 giờ tối rồi mà Vu Văn Văn vì sao chưa trở về sao ?

Chợt, một chuỗi tiếng đàn piano từ cuối hành lang vọng đến. Jessica lúc này mới để ý, phòng làm việc của Vu Văn Văn đang sáng đèn. Ánh đèn mờ ảo hắt qua khe cửa truyền ra ngoài, tạo thành một đường sáng lạnh lẽo cắt ngang qua dãy hành lang u tối. Jessica chầm chậm đi về phía căn phòng, từ khe cửa, nàng có thể nhìn thấy Vu Văn Văn hai tay đặt trên piano dạo tấu, đôi mắt nhắm nghiền với vẻ mặt man mác buồn.

Những tiếu tấu nhanh được thay bằng những nốt nhạc trầm lặng, thanh âm văng vẳng tạo thành một giai điệu sầu thảm khiến Jessica ngạc nhiên vô cùng. Vu Văn Văn đang sáng tác nhạc sao ? Vì sao bài hát này lại buồn như vậy ? Văn Văn đang có tâm sự sao ?

[Đại Vu Nghiên Gia] CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ