Chap 8 (H nhẹ)

183 7 6
                                    



"Thiên Ái..."

"Em khoan nói, để chị nói."

Trương Thiên Ái cắt ngang lời Vu Văn Văn, cô không muốn em ấy nói chuyện, vì cô hiểu tính tình của em ấy. Một khi đã thích, thì cho dù có gì xảy ra, em ấy đều sẽ bao dung, che chở. Nhưng một khi đã không thích thì cho dù có ngàn có vạn ưu điểm, em ấy tuyệt đối không nói tốt một câu. Vì vậy mà để bảo vệ chính mình, Trương Thiên Ái  cô không muốn nghe em ấy nói trước. Những câu nói đau lòng kia, cô không muốn nghe.

"Vu Văn Văn, chị biết chị và cô ấy, em sẽ chọn cô ấy. Nhưng 2 năm kia, là chị ở cạnh em, mỗi ngày mỗi phút đều là chị bên cạnh em. Nếu em muốn chị buông tay, như vậy em phải làm chị hết hi vọng. Đừng dùng những câu nói tàn nhẫn mà em vẫn hay nói để làm chị tổn thương, làm chị bỏ cuộc. Tính tình chị, em rõ. Tính tình em, chị cũng rõ. Tuy là bên em 2 năm, nhưng em biết, chị yêu em bao lâu không ?"

Trương Thiên Ái yếu ớt cười, gương mặt sắc sảo dần ảm đạm, lộ ra sự thê lương, bất lực. Vu Văn Văn bất giác siết bàn tay, trong lòng vì những câu nói này mà chua xót. Cô biết, cô làm sao không biết được chứ. Năm đó, cô buông bỏ chính mình, mỗi một ngày rượu chè say xỉn, nhưng không vì vậy mà cô quên đi những hành động, những câu nói mà Thiên Ái từng làm, từng nói. Cô ấy nói, cô ấy yêu cô sáu năm, từ ngày cô vừa xuất hiện, cô ấy đã yêu.

"Sáu năm. Vu Văn Văn, chị yêu em 6 năm, em hiểu không ?"

Giọng Trương Thiên Ái như kiềm nén sự vỡ oà, cô cười, nụ cười không cam tâm mang theo sự tuyệt vọng khó nói. Vu Văn Văn không rõ lắm chính mình muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy một Trương Thiên Ái yếu đuối như vậy, cô chỉ có thể thở dài. Năm đó là cô sai, không nên cho cô ấy hi vọng.

"Thiên Ái, chuyện của chúng ta là một hồi ức đẹp. Em không phủ nhận những gì chị đã làm cho em, dành tặng em. Nhưng..." Cô thở dài, đưa tay vuốt mi tâm. "Thiên Ái à, chị yêu em 6 năm, nhưng em đã yêu Jess gần 10 năm."

Một câu 10 năm xuất khẩu, Trương Thiên Ái càng thê lương cười, đôi mắt long lanh như mặt biển nổi sóng. Cô che mặt cười, nụ cười càn rỡ đến mức Vu Văn Văn chói tai vô cùng. Cô không ngờ rằng Thiên Ái sẽ phản ứng lớn như vậy.

"10 năm. Em yêu cô ấy 10 năm, vậy cô ấy yêu em bao lâu ?"

Trương Thiên Ái khắc chế sự đau xót trong lòng, nhếch miệng cười giễu cợt. Cô biết, Vu Văn Văn là yêu nàng 10 năm, nhưng chưa chắc Jessica yêu em ấy lâu như vậy, hay nói cách khác, nếu yêu, nàng đã không bỏ rơi em ấy suốt hai năm. Mà cũng vì hai năm đó, cô mới có cơ hội trải qua đoạn thời gian vui vẻ bên em ấy. Vu Văn Văn nhíu mày, cô không rõ, Thiên Ái vì sao lại cố chấp như vậy. Một mối tình ngang qua mà thôi!

"Thiên Ái, mối quan hệ này chẳng qua là một hồi yêu đương ngắn ngủi. Ngoài em, vẫn có vô số người có thể cho chị thứ chị cần ...."

"Nhưng chị chỉ cần em !"

Trương Thiên Ái hét lên, một hàng nước mắt chảy xuống khiến Vu Văn Văn kinh ngạc tròn mắt. Cô như không tin vào mắt mình, Trương Thiên Ái mà cô biết không phải là người dễ dàng để lộ ra sự yếu đuối trước mặt người khác, huống chi là khóc. Vậy mà giờ này, cô ấy lại khóc vì cô. Bất giác, Vu Văn Văn cảm thấy có chút đau lòng. Cô nhấc chân, toan tính tiến về phía Trương Thiên Ái, nhưng chưa được hai bước, cô ấy đã nhanh chóng bước lùi. Hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đại Vu Nghiên Gia] CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ