CHAP 2

129 7 0
                                    



"Jessica."

Một luồng gió mát phả vào mặt Jessica, mùi bạc hà nhè nhẹ dịu dàng đánh thức nàng từ trong giấc ngủ. Jessica nhíu mày, gương mặt phụng phịu vùi vào chăn nhỏ. "Ừm."

"Dậy nào ~" Vu Văn Văn bật cười, nhẹ nhàng kéo ra chiếc chăn mà thì thầm. Bộ dạng của nàng vẫn luôn như vậy, giống với hai năm trước, đáng yêu đến mức tan chảy trái tim cô. Thật muốn chọc ghẹo nàng!

"Nếu cậu không thức dậy, mình sẽ lấy dưa leo đến đấy."

Jessica mở bừng mắt, không vui dẫu môi. "Vu Văn Văn ~~~"

Vu Văn Văn ôn nhu nhìn nàng, đôi môi không tự chủ được mà mím lại, thâm tâm gào thét muốn ôm lấy người con gái trước mặt vào lòng. Nàng vẫn giống 2 năm trước, luôn hướng cô làm nũng.

"Thân ái, dậy nhanh nào. Mình chuẩn bị đồ ăn sáng, cậu đánh răng xong rồi ra nhé~"

Kiềm lòng không đậu, Vu Văn Văn đưa tay nựng lấy gò má nàng. Nhưng vừa đụng vào đôi má ấy, cô lại không nhịn được nhẹ thở dài. Gương mặt nàng giờ đây chỉ còn lại xương xẩu. Gò má xương xương càng làm Vu Văn Văn cảm thấy đau lòng. Hai năm nay, nàng đã sống cuộc sống tệ đến mức nào ?

Nhìn Vu Văn Văn ra khỏi phòng ngủ, Jessica mỉm cười ngọt ngào. Đôi môi tái nhợt không che giấu nổi sự rung động từ tận sâu trong tim. Hai năm, hai tháng, 20 ngày - rốt cuộc, nàng đã có thể tìm về bên cô. Lần này, dù cho có chuyện gì xảy ra, nàng nhất định cũng không buông tay. Tuyệt đối không thể rời xa cô lần nữa!

"Oa, mùi thơm quá đi ~" Jessica chạy ù từ cửa phòng ngủ ra nhà bếp, dùng chất giọng mũi đáng yêu mà thốt lên khi thấy Vu Văn Văn bưng hai chiếc bát bốc khói nghi ngút.

Vu Văn Văn mỉm cười, nụ cười ôn nhu có chút bất đắc dĩ mà dặn dò nàng. "Đừng chạy. Cẩn thận dưới chân."

Jessica nhảy ngồi lên ghế ăn, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào tay cô mà chẹp miệng. Nàng rất tưởng niệm những món ăn Vu Văn Văn nấu cho mình. Nhớ đến thời gian trước đó, mỗi ngày nàng đều được cô nấu đồ ăn sáng cho ăn. Mỗi sáng khi đến trường luôn được cô dúi vào tay túi cơm thật lớn. Nghĩ đến thời gian đó, Jessica không nhịn được có chút xúc động. Nước mắt không tự chủ trào ra khiến nàng không khỏi giật mình, vội vàng giả bộ đánh một cái ngáp thật lớn, che dấu đi đôi mắt ươn ướt của mình.

"Buồn ngủ quá đi mất~"

"Thật là làm biếng mà." Vu Văn Văn cưng chiều nhìn nàng, đặt chén cháo thơm phức xuống trước mặt nàng mà dỗ dành. "Ngoan. Ăn xong, mình dẫn cậu đi mua chút đồ dùng cá nhân. Sau đó trở về lại ngủ, có được không ?"

Jessica thổi phù phù vào chiếc muỗng cháo nhỏ, vội vàng ăn một muỗng đầy. Hơi nóng của chén cháo làm Jessica sửng sốt, nàng nuốt ực một cái rồi lè lưỡi khóc than. Chiếc lưỡi nhỏ đưa ra, màu đỏ nở rộ khắp nơi khiến Vu Văn Văn chói mắt.

"A! A! A! Nóng quá!"

"Jess!"

Vu Văn Văn hoảng hốt bật dậy. Cô nhanh chóng túm lấy ly sữa trên bàn, từ bên kia bàn ăn chạy đến cạnh nàng ngồi xuống, lo lắng đến mức bực dọc.

"Cậu bị ngốc sao ? Ăn cháo mà ăn một muỗng đầy như vậy, bỏng lưỡi còn đỡ, lỡ như làm bỏng cổ họng thì làm sao bây giờ ?"

Jessica mếu máo cầm lấy ly sữa, nước mắt lưng tròng uống mấy ngụm. "Mình không cố ý ..."

Vu Văn Văn im lặng, nghe giọng nói lý nhí từ Jessica, cô thở dài, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mới nhẹ giọng dỗ dành.

"Ăn cẩn thận một chút, thôi, để mình đút đi. Mình sợ cậu một lát lại làm chính mình bỏng chết!"

"Kelly, mình tự ăn được mà ..."

Jessica ngại ngùng đỏ mặt, bàn tay nhỏ muốn giành lấy chiếc muỗng từ người trước mặt. Hiển nhiên, Vu Văn Văn không để nàng giành được, cô đưa tay lên cao, lắc đầu một cách kiên quyết. "Không được. Cậu nếu lại bị bỏng thì mình sẽ mang tội mất!"

"Hửm ? Tội gì chứ ?" Nàng nghiêng đầu tò mò hỏi.

Tội vì đã để nàng bị thương!

Vu Văn Văn nói thầm trong lòng. Bàn tay thon dài múc một muỗng cháo thổi nguội rồi đưa đến trước miệng nàng dụ dỗ. "Ngoan, há miệng nào~"

Mím môi một lúc lâu, Jessica đành thoả hiệp. Nàng khẽ khàng mở hé đôi môi nhỏ, vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc ăn từng muỗng cháo cô đút đến. Nơi cõi lòng lạnh lẽo bao năm trong khoảng khắc tan chảy, trào ra một loại mật ngọt làm tim nàng nháy mắt đập nhanh hơn.

Buổi sáng vui vẻ cứ thế trôi qua, hai trái tim cô đơn giờ đây như được lắp đầy. Một chương mới bắt đầu, nở rộ những cánh hoa thơm ngọt, viết nên chuyện tình đôi ta từ đây.

[Đại Vu Nghiên Gia] CÂU CHUYỆN CỦA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ