Bùi Ngọc Loan ngơ ngác, dần lấy lại ký ức của mình. À, bây giờ phải gọi nàng là Huỳnh (Thị) Ngọc. Nàng không còn là bà cô ế 32 nồi bánh chưng nữa, mà là đứa trẻ con hai tuổi. Nàng được sinh ra và lớn lên tại cái làng quê vùng đồng bằng này, ở trong một căn phòng tường bằng đất, mái bằng rơm rạ.
Màn đêm của đất trời dần nhòe đi, ánh sáng của mặt trời khẽ chạm đến từng ngóc ngách của ngôi làng nhỏ. Tiếng gà gáy bắt đầu dồn dập, báo hiệu ngày mới lại đang đến. Có lẽ trời đương vào thu, nên đêm đến sương rất nhiều, lại se se lạnh. Huỳnh Ngọc ngái ngủ, cố gắng rúc chặt vào sau lưng mẹ, tìm kiếm chút hơi ấm, còn cha nàng sớm đã rời giường, đi ra đồng làm việc. Giờ đang bắt đầu vụ mùa của lúa, nên nông dân đều ra đồng gieo mạ, chuẩn bị cấy. Cha nàng là con trai thứ ba, tên Huỳnh Văn Lãm. Nhà ông bà nội có tổng cộng sáu người con, năm con trai, bốn con trai đầu đã lấy vợ, một chú còn đang đi học và một cô út mới mười tuổi.
Nhà đông người, lại không ở riêng, nên nàng cũng chẳng nhớ kỹ được ai với ai. Kiếp trước kiếp này đều sinh ra trong thân xác của một kẻ mù mặt mù tên.
Mẹ nàng là bà Lãm. Ở đây, con gái gả đi, là coi như mất tên mất họ, ai cũng chỉ gọi là vợ thằng Lãm, là chị Lãm, sau này, là bà Lãm. Mẹ nàng mới sinh một em trai, nên được ở cữ, cho đủ tháng đủ ngày. Còn hình như khi sinh nàng, mẹ nàng vừa sinh được tháng, bà đã bắt mẹ đứng dậy làm việc nhà, xuống ruộng gặt lúa, mẹ còn không được cho ăn nhiều, sữa đã ít lại càng hiếm, nên nàng cai sữa sớm hơn so với bình thường. Tuy chưa làm mẹ, nhưng nàng cũng từng thăm bạn bè sinh em bé, ít nhất họ cũng cho con uống sữa mẹ 6 tháng, mà nàng, chỉ vẻn vẹn được 4 5 tháng, rồi uống nước cơm qua ngày, vì mẹ nàng hết sữa. Đúng rồi, mỗi bữa được cái bát cơm độn lên độn xuống, ăn rau dại, mà mẹ nàng lại gầy nhom, thì sữa đâu mà cho con? Nói là mẹ, nhưng mẹ nàng năm nay vừa mười tám! Còn nhỏ hơn nàng kiếp trước!
A, nàng sống cũng dai, mệnh cũng dài, nên mới cố được đến năm hai tuổi đấy.
Bây giờ, mẹ nàng sinh đứa thứ hai là con trai, lại sinh cùng với bác cả, bữa nào cũng 2 3 quả trứng tẩm bổ, hè có gà hầm hạt sen, hầm lá ngải ăn, nên mẹ nàng trông cũng phổng phao hơn trước một chút, da dẻ hồng hào, thoải mái ôm đứa bé trai nhỏ trong lòng mà nâng niu vỗ về.
Còn Huỳnh Ngọc nằm mép giường.
Biết sao được. Nhà bà nội nàng, là một gia đình trọng nam khinh nữ điển hình mà.
Huỳnh Ngọc đang trầm tư suy nghĩ, thì bên ngoài vang lên tiếng chửi của bà nội. Nàng thầm đặt tên cho cái bài chửi này, là "Chào buổi sáng". Sáng nào bà cũng phải súc miệng bằng một bãi nước bọt khi chửi người. Nạn nhân thường là chị họ nàng, hình như là chị nhà bác thứ hai, tại nhà bác đẻ đến bốn cô con gái, còn bác cả thì sinh đến ba thằng quý tử rồi, chú tư thì vợ đang bầu, chưa biết sao.
Nàng ấy à, đam mê lớn nhất là hóng hớt.
- Cái con Na con Mĩ đâu rồi? Mày ngủ trương cả xác lên chửa? Mặt trời nó treo ngọn tre rồi mà chưa thấy cái con vịt giời nào ra mà làm cỏ làm vườn, cho gà ăn, để cái thân già tao khổ thế này à? Giời ơi ra mà xem! Đẻ ra toàn cái thứ ăn hại! Lớn tí thì tớn lên về nhà chồng, có được cái nết gì đâu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật ký dưỡng phu
Roman d'amourBùi Ngọc Loan vốn dĩ là một bà cô già ế bằng thực lực, đã sớm đón cái bánh chưng thứ 32 trong đời, nhàn nhàn nhã nhã sống qua ngày. Và bùm, bà cô ế một lần vui chơi quá đà, mà nằm viện, để lại gia tài là hai mèo một chó cùng một túi cát mùi bạc hà v...