Bình yên trước cơn bão

496 48 9
                                    

"Pete, sao cả thằng ôn này cũng đến vậy?" Tankhun bất mãn hỏi, ánh mắt đầy đe dọa hướng về phía Vegas.

Vegas cũng chẳng vừa, quay sang liếc xéo con công loè loẹ- à nhầm thằng anh họ một cái rồi nhìn về phía Pete, gánh mắt tỏ vẻ "giải thích đi kìa em yêu".

Sự thật là, chính Pete đã ép Vegas phải đến dự tiệc sinh nhật của Kinn. Nếu hai gia tộc còn có ý định hợp tác với nhau trong tương lai, thì trước hết hai người đứng đầu cũng phải hòa hợp với nhau cái đã. Và vì Kinn đã chịu nhượng bộ trước sự có mặt của Vegas (dù không mấy vui vẻ), nên hắn cũng đành chấp nhận cắp đít đến đây.


Bữa tiệc cuối cùng cũng bắt đầu. Cũng may là Pete và Porsche về được kịp lúc.

Vừa nhác thấy bóng người yêu là Vegas lăn ra ăn vạ liền. Hắn bắt đầu rền rĩ về việc cậu đến muộn ra sao, lại còn bỏ hắn một thân một mình ngồi đây thế nào. Pete đã phải dỗ dành hắn một lúc lâu, và có vẻ đến giờ Vegas vẫn chưa thoát nổi cú sang chấn tâm lí từ hồi nãy.

Bị bắt phải ngồi trong cùng một căn phòng với Tankhul và Kinn mà không có hai người Pete Porsche .... hắn chưa phát rồ là cả một kì tích rồi đấy.

"Anh có muốn vác xác đến đây đâu." Vegas rên rỉ .

Hắn yêu Pete nhiều lắm, nhưng...thế này cũng quá bất công cho hắn rồi. Bình thường hắn đã không bao giờ có thể mở miệng nói một từ "không" với cậu, nói gì đến lúc người yêu hắn, mềm mại như một cây kẹo bông, ngọt ngào đến bên và hỏi xin hắn. Đến mức đấy thì dăm ba cái sức mạnh nội tại gì đó cũng đem cho chó gặm hết đi.

Và đó cũng chính là cách Pete dụ dỗ hắn vài hôm trước!!!

Hắn có thể làm cả tỷ việc có ích hơn là tốn cả buổi tối mọc rễ ở dinh thự chính gia. Ví dụ như mấy việc "vui vẻ" cùng em người yêu chẳng hạn.

Nhưng không, thay vào đó hắn lại phải lết thân đến cái chỗ chết dẫm này. Nếu đó còn chưa phải là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu sâu đậm
của hắn dành cho Pete thì Vegas cũng không biết cái gì mới đúng thế nữa.

"Không thích thì cút mẹ đi," Tankhun rên rỉ.

"Không được đâu ạ," Pete lịch sự nói. "Chính Khun Kinn đã yêu cầu Vegas đến."

"Mày đã bảo nó đến á?!" Tankhun gào lên.

Kinn định mở miệng phản đối, nhưng vô tình thế nào gã lại liếc sang Porsche và Pete. Và khi nhận thấy cái lắc đầu nhẹ của hai cái nóc nhà, người đứng đầu chính gia chỉ đành cắn răng nhịn lòng tự tôn của mình xuống rồi thuận theo câu chuyện.

Điều duy nhất hắn cần bây giờ là một phút yên thân chứ không phải đi giải quyết thêm một cuộc nội chiến gia tộc nữa.

"Phải, là tôi đã mời hắn đến, Khun," Kinn miễn cưỡng đáp lại. Tankhun trợn mắt nhìn thằng em ruột, nhưng anh ta cũng không thể làm gì khác ngoài việc quay lại lườm lủng đầu thằng em họ.

Mà thằng em họ nói trên cũng vô cùng hào phóng ném lại cho anh ta một nụ cười không thể te tởn hơn. Cậu cả chính gia cáu tiết đứng phắt dậy rồi đi thẳng ra phòng.

[KPTS] Ẩu rồi đó bar Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ