Chương 20

425 24 0
                                    

Khắc Huy gõ cửa

"biết ngay là hai người ở đây, tới cùng ăn sủi cảo nào"

Thanh Ngọc cởi dép

"chào hai người"

Ngọc Hải nhìn mâm sủi cảo to Khắc Huy mang đến sau đó nhìn Văn Toàn vẫn đang nhai cơm

"em no chưa ?"

"cũng hơi no"

"hộp cơm đó cũng không nhiều lắm, nghĩ chút lại ăn sủi cảo coi như tráng miệng, hửm?"

"em vốn dĩ ăn ít nay anh dồn nhiều như vậy chỉ sợ em đau dạ dày"

"thì nghĩ chút, cho tiêu thức ăn vừa nãy rồi ăn"

Khắc Huy thấy hai người tranh cãi kéo Thanh Ngọc ngồi xuống ghế, đút một cái sủi cảo cho cậu.

"trong lúc người khác tranh cãi thì em nên tranh thủ cơ hội ăn sạch mâm này"

"đùa à, mâm to thế bắt một mình em chén ?"

"có anh nữa"

Khắc Huy lau miệng cho Thanh Ngọc. Hai người tự chia ranh giới với hai người cãi nhau ầm ầm bên kia. Văn Toàn check lại lần nữa thấy ổn rồi liền gửi mail cho thầy hiệu trưởng, nhìn anh ngồi dưới nền đất ôm eo cậu ngủ, cậu gọi anh dậy.

"Hải, về phòng ngủ nào"

"em xong rồi hả ?"

"uh"

"mấy giờ rồi ?"

"sắp 1:00 sáng !"

"trễ vậy rồi sao ?"

"về phòng thôi"

Lay Khắc Huy và Thanh Ngọc dậy, cả bọn đi sát vào nhau về kí túc xá.

Văn Toàn vừa đặt lưng xuống nệm êm, Ngọc Hải vòng tay dựa đầu vào ngực cậu ngủ. Cậu cười, ôm anh lại rồi ngủ luôn.

Hôm qua ngủ không đủ giấc hôm nay Văn Toàn phải uống cà phê để tỉnh táo. Văn Toàn không thích uống cà phê nên nhắc người trong căn tin thêm nhiều sữa. Cậu mang tách cà phê đó về phòng đoàn xem mail của thầy hiệu trưởng.

Ngọc Hải vẫn là người yêu chu đáo nhất hành tinh, mua một phần ăn sáng kèm theo nước ngọt tăng lực cho cậu

"Văn Toàn mau đến ăn"

"uh"

Văn Toàn để tách cà phê lên bàn, Ngọc Hải nhíu mày

"em không thích cà phê mà"

"hôm qua ngủ không đủ giấc nên uống cà phê cho tỉnh táo"

Anh đưa nước ngọt tăng lực cho cậu

"anh mua cho em không cần uống cà phê đâu"

Văn Toàn đang trộn cơm lên cho đều phần nước dùng phía trên, ngừng tay

"cái này trong trường đâu có bán"

"anh đi ra cửa hàng tiện lợi mua đó, bác bảo vệ sợ anh cúp học anh phải xin lắm mới cho"

Văn Toàn ôm mặt anh hai người tính hôn nhau thì bên ngoài truyền tiếng

"e hèm"

Đồng loạt nhìn ra phía cửa.

[CV 0309] Người Thắp SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ