Chương 13

432 28 0
                                    

Tết sắp đến, học sinh sẽ được nghỉ lễ 3 tuần ai cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về sum họp với gia đình.

Quế Ngọc Hải đợi Văn Toàn thu dọn đồ, mình đi ngắm nghía xung quanh và thấy chiếc lồng đèn. Anh xin phép cậu trước

"anh có thể xem chiếc lồng đèn này được chưa"

"hửm"

Văn Toàn phủi tay đi đến gần, tay anh chỉ vào chiếc lồng đèn

"đây nè"

"được"

"thật sao ?"

Văn Toàn gật đầu Ngọc Hải cầm lồng đèn lên, mặt bị che khuất liền xuất hiện ba chữ quen thuộc nhưng mà mực đã phai đi đôi chút.

Quế Ngọc Hải nhìn Văn Toàn, Văn Toàn biết anh đang nghĩ gì vẫn chọn im lặng để lắng nghe anh. Anh đặt chiếc lồng đèn xuống ôm cậu vào ngực

"thì ra là như vậy"

"như vậy là sao ?"

"em đã sớm có tình cảm với anh"

"nói thật thì lý trí và hành động của em lúc đó rất mâu thuẫn"

"hửm"

"lý trí em bảo ngừng lại nhưng hành động lại khiến em mang nó về phòng"

"anh rất vui vì đã làm như vậy đó"

Hai người hôn nhau hôn đến nỗi quên mất bên ngoài còn có Khắc Huy và Thanh Ngọc đang đợi. Ngọc Hải đưa Văn Toàn về nhà, Văn Toàn vẫy tay tạm biệt Ngọc Hải đứng đó tiếc nuối đôi chút cậu nói khẩu hình miệng

"nhắn tin"

Rồi xách vali vào bên trong, Quế Ngọc Hải cũng lái xe về nhà mình

Hai người nhắn tin với nhau xuyên thời gian Ngọc Hải vẫn là người rất cân nhắc

"nhà em đã nấu cơm tối chưa"

"chắc là đang nấu"

"em tắm xong liền đi ăn đi không thì lại gầy thêm"

"em biết mà"

"anh không bên cạnh em anh không thấy yên tâm"

"đừng có viện cớ rồi chạy sang đây"

"nào có"

"em biết tỏng âm mưu của anh rồi"

"em thật đáng ghét mà, em ăn hiếp anh"

"sau mùng hai chúng ta gặp nhau"

"còn rất lâu"

"vài ngày nữa"

"anh nhớ em thì làm sao"

"ngủ rồi mơ đi"

"em thật biết làm người khác đau lòng"

"em đi đây, Anh cũng ăn đi tạm biệt"

"không hôn tạm biệt sao ?"

"không có tiền đồ"

"không có tiền đồ nhưng yêu em"

"mau lăn chỗ khác"

[CV 0309] Người Thắp SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ