Chương 28

433 23 0
                                    

Vài ngày sau Khắc Huy và Thanh Ngọc theo tin nhắn của Ngọc Hải đến tiệm Tiến Duy. Thanh Ngọc bước vào không thấy ai, gọi

"anh Tiến Duy"

"tới ngay"

Khắc Huy và Thanh Ngọc kéo ghế ngồi, Tiến Duy đi ra

"hai đứa ăn gì ?"

"Ngọc Hải đâu rồi anh ?"

"anh có thấy ai đâu ?"

"kì lạ"

Đúng lúc cửa được mở ra lần hai, Ngọc Hải bước vào, tay nắm tay Văn Toàn

"xin lỗi đã đến trễ"

Mọi người được pha kinh ngạc. Hai người vừa rồi như chó với mèo nay lại thân thiết như cũ. Anh kéo ghế cho cậu rồi bản thân mình ngồi kế cậu. Khắc Huy hỏi

"hai người..."

"làm sao ?"

"huề rồi ?"

"có giận đâu mà huề ?"

Anh cười, hôn trán cậu. Cậu chỉ mỉm cười không nói thêm. Sau cơn mưa trời lại sáng, sau mọi chuyện họ quay về với nhau.

Sắp đến là giáng sinh, đối với Ngọc Hải ngày này cũng không có gì đặc biệt. Nhưng năm nay có sự xuất hiện của Văn Toàn ở nhà mình, Ngọc Hải muốn chuẩn bị cái gì đó cho cậu. Văn Toàn ở nhà anh nếu kể ra chắc sẽ thành một câu chuyện mất.

Anh năn nỉ cậu hết lời nhưng cậu không đồng ý. Cậu đòi quay về Mĩ sắp xếp lại công việc rồi sẽ trở lại sau. Anh nằm trên giường khua tay múa chân, miệng cứ không muốn. Cậu lắc đầu, khuyên anh đủ thứ rằng sau khi xong cậu sẽ về với anh thật nhanh.

Lúc đó anh gật đầu, lúc sau anh lại làm vẻ đáng thương, cậu vừa muốn đi vừa muốn ở lại. Cuối cùng, trước khi lên máy bay thấy vẻ mặt anh nhịn không được huỷ luôn chuyến bay.

Ngọc Hải lái xe về nhà, tiện mua vài lốc sữa chuối. Cậu nói cậu đang khoái vị này vì uống thấy nó cũng hay hay.

Đỗ xe vào bãi, anh bước vào thang máy ấn tầng bảy. Cô gái trong tháng máy thấy khuôn mặt anh rất đẹp trai, thân mặc áo sơmi quần tây, tay còn cầm mấy bịch đựng sữa chuối. Cô cười thầm, Anh biết nhưng không để tâm. Nhà anh được bật sáng, anh bước vào trong, thoải mái gọi

"vợ ơi, anh đã về"

Căn bản Văn Toàn đang tắm không thể nghe được giọng anh. Anh để sữa chuối vào tủ lạnh cho cậu. Sải bước đứng trước cửa phòng tắm. Anh kéo cửa, cửa không khoá. Anh cười khà khà, bước vào, Văn Toàn an an ổn ổn nằm trong bồn tắm, mặt đầy hưởng thụ. Cậu đang thả mình, không chú ý có kẻ gian đột nhập. Anh hôn môi cậu

"vợ yêu, anh nói là anh đã về"

Cậu ngồi dậy

"nhảm nhí"

"gì chứ ? Kết hôn rồi mà không cho gọi là vợ sao ?"

"ai kết hôn với anh ?"

"em đó"

"buông"

Anh thoát bộ quần áo của mình chui vào bồn tắm ôm chặt eo cậu. Hai người dựa sát vào nhau, hơi thở phả cùng một chỗ. Anh hôn cổ cậu

[CV 0309] Người Thắp SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ