Chap 1

772 62 1
                                    

Author's note: Fic lấy bối cảnh giữa thế kỉ 20, 1 trong 2 người yêu đơn phương người còn lại ( mình ghi ở đây để các bạn feel theo đúng hoàn cảnh á) :3

.

Dấu yêu ơi, gởi anh cánh hoa này
Dẫu bây giờ hoa đã tàn đã úa
Chỉ mới đây thôi hoa vẫn còn rực rỡ
Như chúng mình từng vui vẻ bên nhau

Chuyện tình mình bao mật ngọt đớn đau
Xin đừng quên, xin đừng quên, anh hỡi!
Dấu yêu ơi, loài hoa này xin gửi
Thay lời trái tim tha thiết nguyện cầu
                                ( John Ingram)

Vergissmeinnicht-Forget me not
________________________

Ở thị trấn tấp nập nọ có một người đàn ông trung niên ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn tròn gỗ lim, tay thì cứ sờ hoài một trang sách. Vệt nắng ban mai xuyên qua khung cửa rải nhẹ lên bề mặt quyển sách cũ kĩ . Đôi mắt thạch phách đượm buồn nhìn trang sách ố vàng nhuốm màu thời gian, trên trang giấy còn có một nhành hoa khô đã được ép chặt tự bao giờ.

.

*Venti, điều ước của em đã trở thành hiện thực rồi, em có thấy không?* - Hắn thầm nghĩ, tay đưa tẩu thuốc lên hút một hơi rồi đăm chiêu nhìn ra khung cửa sổ.

.

.

.

20 năm trước.

.

Tôi, Alatus, là một người lính mới gia nhập quân ngũ vài tháng trước. Do mâu thuẫn giữa hai quốc gia ngày càng trở nên gay gắt nên kể cả tôi - một luật sư cũng đành phải rời bỏ quê hương đầu binh cho đất nước. Tôi cứ nhớ những đêm cặm cụi bên chiếc đèn dầu nghiên cứu mọi đầu sách liên quan đến luật pháp, thường xuyên vò đầu bứt tai trước đầy rẫy các loại giấy tờ, chứng cứ mà cấp trên giao phó. Nhưng dù sao đó cũng là niềm yêu thích duy nhất của tôi, là con đường tôi chọn để đi theo suốt cuộc đời. Ít nhất cái mùi sách và mùi đèn dầu âm ỉ vẫn dễ ngửi hơn gấp trăm ngàn lần so với cái mùi ghê tởm của xác chết, mùi thịt người cháy khen khét mỗi khi một đợt tập kích chấm dứt hay cái mùi xồng xộc ám ảnh của thuốc nổ, khói bom.

Hằng ngày binh lính chúng tôi đều nơm nớp một nỗi sợ, sợ không biết bản thân lúc nào sẽ chết, sợ không thể quay về quê hương để hội ngộ cùng gia đình. Tiểu đoàn của tôi có thể nói khá thân thích, họ xem nhau như anh em ruột thịt, chúng tôi cùng nhau trải qua mọi hiểm nguy trên chiến trường, trải qua những đêm vui chơi giải khuây dưới các chiến hào. Riêng tôi, có lẽ không phù hợp với mấy thú vui của bọn họ lắm. Tôi thường ngồi một góc, nhàn nhã hút thuốc hay đọc vài quyển sách. Nói chính xác tôi chỉ đem theo hai quyển, cứ đọc đi đọc lại cho đến khi thuộc hết cả nội dung bên trong. Tuy bản thân không hòa hợp là mấy nhưng đồng đội vẫn cư xử rất nhiệt tình với tôi, đôi lúc họ còn trêu chọc mấy lời kiểu như: "Chú em đọc muốn rách cả quyển sách luôn rồi, có cần anh đây dò bài cho không? Hahaha!!" ; "Sao không lại đây chung vui, sống nay chết mai mà chú cứ ngồi đọc hoài hai quyển sách!". Mỗi lúc như vậy tôi đành cười trừ, không trả lời lại.

Mỗi ngày mở mắt dậy việc đầu tiên chúng tôi làm là phải ăn gấp ăn vội vài hộp lương khô rồi lại vác súng ra chiến trường. Sự thật thì tôi không thích mấy loại thức ăn này chút nào, chúng khô khốc, cứng ngắt, đôi khi còn bị hư hỏng, mốc ẩm làm cả tiểu đoàn phải chia sẻ với nhau từng chút những thứ còn ăn được. Nhiều lúc vì quá thiếu thốn mà chúng tôi phải ăn luôn những phần thức ăn hư hỏng với cái tư tưởng "ít ra phải có gì đó bỏ bụng mới có sức chiến đấu vì đất nước chứ".

Riêng tôi, tôi cảm thấy đều này khá vô nghĩa. Vì đất nước ư? Rõ ràng là hiện tại nó không bị xâm lăng?

Tôi thường nghĩ vẩn vơ nguyên nhân khiến cuộc chiến tranh bùng nổ. Đúng là đất nước kia châm ngòi cho cuộc chiến, nhưng họ không trực tiếp tấn công chúng ta, họ chỉ phản bác một vài quan điểm chính trị của đất nước tôi. Cớ sao vì vài chuyện mâu thuẫn cỏn con mà biết bao sinh mệnh phải ra đi vô nghĩa. Tôi cứ nghĩ, nghĩ mãi, và cuối cùng từ bỏ cho rằng mình không ở vị trí chính trị kia nên không tài nào hiểu rõ.

Đôi bàn tay này tôi không rõ đã giết bao nhiêu người, từ ngày đầu cầm khẩu súng, tôi nhớ như in mình đã giết hai người lính phe địch. Còn những chuỗi ngày tiếp theo tôi không thể nhớ nỗi, lúc thập tử nhất sinh tôi chỉ biết bắn, nạp đạn rồi lại bắn, bắn liên tục cho đến khi đợt tập kích chấm dứt. Tôi thường xuyên đổ máu, bị thương rồi lại được chữa thương, nghỉ ngơi vài ngày rồi lại vác khẩu súng kia ra chiến trường. Trong lòng tôi vô cùng đau khổ, quằn quại, cảm giác tội lỗi chất chồng dần biến tôi trở thành một kẻ vô cảm. Những ngày đầu ra trận, ban đêm tôi thường bật khóc khi nhìn lại đôi bàn tay dơ bẩn, nhuốm đầy máu của mình. Nhưng bây giờ tôi lại không còn cảm xúc gì. Sợ hãi, không. Tội lỗi, không. Xót thương, không.

Tôi không biết mình đã trở thành thứ gì nữa. Một cỗ máy giết chóc? Đại loại vậy.

. . .

Cho đến một ngày tôi gặp em.

[XiaoVen] VergissmeinnichtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ