.3.

303 34 6
                                    

Sau hôm đó, Yoonmaid được nghỉ ngơi dưỡng thương ở nhà, lại còn được ngài Jung giấu tên đến tận nhà chăm sóc nữa. 

"Yoongi, em xem tài nghệ gọt hoa quả của tôi nè, không phải lên trình rất nhiều rồi sao?"

"Chê." 

"..."

"Vẫn còn dày lắm, ngài phải luyện tập nhiều, thế này thì phí hết chất dinh dưỡng của em."

Yoongi bĩu môi cằn nhằn nhưng vẫn cắn lấy cắn để miếng táo trong tay. Ngon mà, tội gì không ăn.

"Phí thì tôi mua lại cho em, tôi lại thiếu tiền à?"

"Này, ngài có biết phí phạm đồ ăn là một việc làm rất đáng bị lên án, ngài biết trong một năm có bao nhiêu tấn rác thải là đồ ăn thừa không hả? còn nữa ngoài kia bao nhiêu người đang đói rét khổ sở, ngài thì phung phí đồ ăn như vậy, đúng là không ra thể thống gì!"

Ừ... phí phạm đồ ăn thì đáng bị lên án, còn giết người thì cũng bình thường thôi...

"Này, em cảm thấy đỡ hơn chưa? Ngày mai có thể lên tổ chức cùng tôi được không?"

Yoongi tròn mắt ngạc nhiên, không tin ông chủ nhà mình lại là một kẻ bóc lột sức lao động của nhân viên. Bị trúng đạn mà cho nghỉ phép chưa đến một tuần.

"Không phải làm việc gì đâu. Em biết rồi đó, Kim Taehyung đánh hơi ra em rồi, nếu không có kế hoạch thì..."

"Ngài sợ hắn à?" Yoongi cắt lời Jay, một câu hỏi chưa đến 5 chữ mà đã chọc vào máu nóng của gã.

"Tôi mà phải sợ nó á?"

Yoongi cười khúc khích. Ngài đây là năm lần bảy lượt bị Taehyung túm lấy cái đuôi nên cũng biết e dè rồi nè.

"Hay ho cái gì mà cười hả? Tóm lại là có đi không?"

"Đi, mai em đi. Nhưng mà chủ nhân phải bế iem cơ"

Ngài Jung nheo mắt nhìn em, hay cứ giả ngu không biết ẻm đang đùa một lần, cho ẻm biết thế nào là kêu khóc gọi chủ nhân... 

Nhưng rồi gã đứng lên, lấy ra một đống thuốc bày hết lên trên bàn, cùng với mấy hộp hoa quả bồi bổ cho em, dặn em uống cho hết thuốc, gã có việc phải đi rồi.

Yoongi nghe vậy chỉ nhếch mép cười khinh bỉ, chắc lại bận đi tắm nước lạnh chứ gì.

---------------------------------------------------

Hôm sau, đúng như đã hẹn, gã đến đón em đàng hoàng. Em chỉ mặc quần áo bình thường vì không phải làm việc gì cả, khiến bọn thuộc hạ sợ vãi mật vì tưởng cuối cùng "ngày ấy" cũng đến.

Thực ra thì, vào khoảng gần chục năm trước. Chẳng biết một thằng trong tổ chức đi đứng loạng choạng thế nào, cũng không hiểu chọc giận em ra sao mà lúc mọi người phát hiện ra nó thì đã đầu một nơi thân một nẻo. Điều đáng nói là đến tận bây giờ ngài Jung cũng không hiểu em kiếm được con dao ở đâu mà lại đúng con dao làm bếp đắt bậc nhất thế giới.

Sau ngày hôm đó, ngài Jung bị ấn tượng với em, xách cổ em về rủ rê em làm sát thủ cho tổ chức. Huấn luyện cho Yoongi giết người đâu vào đấy, rồi gạ em mặc chiếc maid gã tặng trong nhiệm vụ đầu tiên. 

Vì thế nên thuộc hạ từ trước đến giờ, số lần nhìn thấy Yoongi không mặc maid chỉ đếm trên đầu ngón tay, đã thế còn thêm việc Yoongi dọa không mặc maid nữa nghĩa là không còn coi Hoseok là ông chủ nữa. Lúc ấy thì đến cả ngài Jung cũng phải rén chứ đừng nói là cái mạng cỏn con của bọn họ.

"Yoongi, em đã gặp trực tiếp Taehyung rồi, em thấy sao?"

"um... hắn rất đẹp trai nha." Yoonmaid chống cằm, đung đưa chân hồi tưởng lại vị cảnh sát trưởng trong đêm trăng hôm ấy.

"Nghiêm túc lại nào Yoongi, làm thế nào mà hắn bắn trúng được em?"

"Em làm sao mà biết được. Lúc ấy em đã ném bom khói rồi, em nhìn còn chả rõ, hắn bắn đúng một phát đã trúng tay em rồi." Vừa bĩu môi, em vừa hậm hực nói.

"Liệu có thể là bắn bừa không?" Có người khác hỏi.

"Kim Taehyung cũng là cảnh sát trưởng, hắn ta phải biết một phát đạn của hắn ta có thể nguy hiểm đến mức nào. Bắn trúng chỗ nguy hiểm, tôi lăn ra chết thì hắn ta phải tội. Mà nếu ở trong hội trường còn người sống, lại bắn nhầm người ta thì hắn ta cũng phải tội. Ai ra chiến trận rồi cũng biết một viên đạn quan trọng đến thế nào, không biết bắn thì tốt nhất cứ nín cái họng súng vào chứ!" Yoongi phản bác, em không cho rằng chỉ vì may mắn mà gã cảnh sát có thể bắn trúng được em, cũng không nghĩ Kim Taehyung liều đến mức dám bắn bừa vào trong làn khói.

Jay gõ gõ tay lên mặt bàn, ngẫm nghĩ.

"Cũng không thể loại trừ khả năng Taehyung có thể nhìn xuyên qua bom khói mà bắn trúng vào bắp tay tôi,nhưng thế thì phi lí quá đi, tôi đã được trang bị loại bom khói tốt nhất đó."

"Không, có thể trong lúc ấy em đã phát sáng nên hắn đã nhìn thấy em thì sao hả Yoongi?" 

Yoongi nhìn gã như thể gã sắp nói mấy câu kiểu "em xinh đẹp tới nỗi phát sáng í Yoongi". Nhưng không, gã không nói vậy.

"Có thể lúc ấy đèn đều bật sáng nên em không để ý. Bên chúng vừa phát minh ra một loại vũ khí đặc biệt, trong thành phần đó có phốt pho trắng, rất có thể đã đem theo trong lần hội họp đó. Phốt pho trắng phát ra ánh sáng màu xanh lá cây khi phản ứng trong oxi, nhưng phản ứng dễ tăng tốc và gây cháy lớn. Tóm lại là, có thể phốt pho trắng đã bám lên quần áo em, phát sáng trong lúc em chạy trốn, hoặc có thể nó đã bốc cháy ngay trên váy em mà em không để ý. Có ánh sáng, Kim Taehyung tự khắc phải biết bắn vào đâu."

"Trông em có vẻ gì giống với người đến váy mình bốc cháy mà cũng không biết không?" Yoongi tỏ ra không tin.

"Ngắm hắn ta đến độ biết cả hắn ta đẹp trai thế nào, lúc ấy bị đột kích bất ngờ em chẳng sợ vãi ra ấy chứ, lại còn chối."

"Phốt pho trắng dễ cháy nhưng không hề dễ dập tắt, ngài nói xem vì lí do gì đến khi bay về đến tận tổ chức em vẫn không phát hiện ra?"

"Lúc em lên trực thăng, cái mông mẩy của em đè lên làm con mẹ nó đám cháy ngạt thở luôn chứ sao nữa!"

Yoongi đỏ bừng mặt, mắc cái gì trước bao nhiêu người gã ta lại xấu tính nhắc đến cái mung đào của em.

Cắn cắn môi, em hậm hực không muốn chấp nhận sự thật lần này em phải chạy cong đuôi là do chiếc váy phản chủ.

"cũng tại váy ngài tặng nó rườm rà quá chứ bộ..."


--------------------

1k2 từ kkk

Yoonbottom | One More TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ