.2.

322 45 4
                                    

Yoongi vung dao, kết liễu tên cuối cùng trong hội trường. Máu bắn lên mặt em, nhưng em mặc kệ, vì Yoongi đã mệt lắm rồi. Tất cả là 17 mạng người, chưa tính đến những kẻ vừa nhìn thấy em đã lên cơn đau tim mà ngoẻo sớm. 

Liếc mắt nhìn đồng hồ, em biết rằng thuộc hạ sẽ đến trong vài phút nữa, vì vậy em cho phép bản thân buông bỏ cảnh giác và thả lỏng cơ thể trong một lúc. Ngài Jung sẽ buộc phải cho em nghỉ ngơi trong nhiều ngày tới, hoặc thưởng cho em cái gì đó xinh xinh, thế này là quá nhiều cho một buổi tối rồi. 

1 phút, 2 phút, 3 phút trôi đi. Yoongi bỗng nhiên cảm thấy rất lạ, tại sao chỉ một tiếng động của thuộc hạ em cũng không nghe thấy? Vốn tin tưởng vào thuộc hạ và sự ăn ý khi làm việc nên em không mang theo bất cứ thứ gì để liên lạc, giờ thì hay rồi.

Yoongi gượng dậy, nâng cao cảnh giác và bắt đầu tính toán đường lui.

Tức thì từ bên ngoài có tiếng bước chân, rồi cửa  phòng hội trường bật mở, Yoongi liền cảm thấy rợn tóc gáy. Đối diện em là Kim Taehyung, cảnh sát trưởng của trung đoàn II, người đã luôn là đối thủ đáng gờm nhất của Jay, hắn đã lần theo dấu vết của Jay từ rất lâu.

"Bỏ súng xuống và đầu hàng đi, đồng đội cậu đã bị bắt cả rồi," Nghe đến đây, Yoongi tặc lưỡi tiếc nuối. "và nơi này cũng bị bao vây rồi."

Yoonmaid không những không đầu hàng, còn chĩa súng ngược lại về phía hắn. Em là ai cơ chứ!

"Đừng ngoan cố nữa Gloss, bỏ súng xuống và nhận lấy sự khoan hồng của pháp luật đi."

Yoongi hơi giật mình, Gloss vốn là mật danh của em, chứ không phải Yoonmaid. Chứng tỏ rằng kẻ này đã điều tra rất kĩ về em, chứ không phải chỉ nghe phong thanh qua lời kể của người khác.

Em thở nhè nhẹ, bàn tay kia nắm chặt bom khói dưới tà váy. Nếu như không nhanh chóng, đồng bọn của kẻ này vào thì thánh cũng chẳng cứu được em. 

Nghĩ là làm, Yoongi giật chốt của bom khói, ném ra ngay trước mặt mình rồi chạy ngay đi khi làn khói làm cản tầm nhìn giữa em và Taehyung. Nhưng rồi em nghe thấy một tiếng súng lớn, và cánh tay em nhói đau, may mắn là sau đấy em vẫn kịp thoát ra ngoài bằng đường cửa sổ và trèo lên sân thượng của tòa nhà.

May mắn không dừng lại ở đó, em nhận ra ngay trên đó là trực thăng của đồng đội em, và bóng dáng của người cảnh sát cuối cùng cũng vừa kịp khuất sau cầu thang để di chuyển xuống phòng hội trưởng. Đây quả là một sơ suất của đội cảnh sát đấy. Yoonmaid ngay lập tức trèo lên trực thăng, và dùng những kĩ năng nửa nhớ nửa quên về trực thăng mà lái nó đi.

Lái nó khó hơn em nghĩ, đặc biệt là khi cánh tay em còn đang bị thương. Ban nãy khi Taehyung bắn loạn vào trong màn khói trắng đã trúng tay em. Nhưng lạ nhỉ, thường các cảnh sát lão làng sẽ không phí đạn để bắn bừa vào những nơi mà họ không thấy rõ. Chẳng có lẽ nào Taehyung đã lường trước được quả bom khói và đã nhắm chính xác vào cánh tay em?

Chật vật mãi mới lái được gần về tổ chức thì em đau và mệt quá nên bỏ lại trực thăng, mặc áo nhảy dù rồi nhảy luôn xuống tổ chức.

Kệ mẹ đi, Jay thiệt hại chứ cũng đâu phải em.

"Em về rồi đấy à?" Jay khi thấy em, thản nhiên như kiểu em chưa từng suýt chết vào tay kẻ thù của gã.

Ít ra Taehyung còn khuyên em bỏ súng để được nhận khoan hồng, ai như cái lão vô ơn này!! Dỗi! Không làm việc cho gã nữa! Đến cứu cũng không thèm cứu, cũng không thèm quan tâm em bị thương ra làm sao luôn.

"Ơ này Yoongi ơi đau lắm hở em?"

Mặc kệ lão ấy đi, đúng là chẳng làm được cái tang dạng gì cả!!

----------------------------------------

Lượt vote của One More Time làm mình hơi hoảng, cũng áp lực nhiều trút vì sợ chương sau không còn hay như chương một.

niệm chú 100 lần hãy tự tin vào bản thân:))))))

Yoonbottom | One More TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ