won × gyu × seok

661 58 4
                                    

seokmin về đến nhà, cậu thở dài nhìn trên người toàn là vết máu. công việc mà lúc nào cậu cũng phải đặt cược cả tính mạng của bản thân.

"alo, pizza của quý khách giao tới rồi đây ạ!"

"à, đợi một tý tôi ra ngay đây."

cậu nhìn màn hình điện thoại, góc bên phải hình như hơi liều thì phải.

"của anh đây ạ, tổng hết 100 kể cả ship ạ!"

ngay khi seokmin vừa cầm lấy hộp pizza, người giao hàng đã rút khẩu walther p99 bắn về phía cây cổ thụ hướng 7 giờ. ngay sau đó quả nhiên có một cái xác ngã xuống.

"lần nào tới giao pizza cũng báo tao, lần sau gắn giảm thanh vào dùm. vào nhà đi!"

lee chan tít mắt bước theo sau người anh, tất nhiên nó biết anh của nó đang ở căn nhà tít trên núi thế này mới dám không gắn giảm thanh, không thì fbi sẽ phạt cả 2 mất.

"vụ này thành công rồi thì anh được nghỉ một thời gian phải không hyung, em muốn về hàn~"

"này, khó lắm tao mới trốn được 2 tên điên đấy để sang đây, muốn thì tự về một mình đi."

chan tất nhiên muốn bay lại người cậu nũng nịu, nhưng lần nào xong nhiệm vụ mà người anh nó không dính máu đâu. mà với cái bánh pizza trước mắt còn không thèm ăn cũng đủ hiểu anh nó mệt cỡ nào.

"anh cởi cái áo choàng tắm ra xem nào!"

"mày-này!!"

nó mạnh tay kéo cái áo choàng ra, quả nhiên chỉ toàn là máu. còn có vết thương rất sâu trên vai nữa.

"nếu em không tới thì anh phải đối phó với tên khi nãy như nào hả, cái đồ ngốc này, ngồi yên đó để em xử lý vết thương cho anh."

seokmin bật cười, thời gian cậu gặp em trai luôn không có nhiều. vì để bảo mật hoàn toàn thông tin mà cậu cắt đứt liên lạc hoàn toàn với người thân. cho đến khi fbi đã dọn sạch hoàn toàn tổ chức mà cậu làm điệp viên ngầm mới có thể coi như là kết thúc.

trừ những lúc có mấy tên còn sót lại như vừa nãy.

tất nhiên là để bảo toàn tính mạng cho thằng nhóc này nữa chứ, mặc dù nó xuất thân cũng là một sĩ quan cảnh sát. thế nhưng mà nó đứng ở ngoài đấy khá lâu mà không phát giác được mấy tên như thế thì có hơi mất cảnh giác.

"không phải em không phát hiện tên đó đâu, nhưng mà em không có giống jihoon với anh đâu. nhỡ ai đó đùa vui thì sao?"

"bọn anh là fbi, có thời gian để đùa vui kiểu đấy hử?"

"không, lỡ là một người muốn tạo nên màn giới thiệu bất ngờ thì sao?"

"thưa ngài sĩ quan, xung quanh điệp viên thì người nào mà đáng tin?"

"thế em với anh jihoon không đáng tin ạ?"

"vậy em có muốn phản bội anh không?"

"có, nếu anh không về hàn quốc!"

seokmin bĩu môi rồi ngã đầu ra sau ghế, thằng nhỏ lâu không gặp ngày càng cứng đầu.

"anh không biết một ngày em bị khủng bố bao nhiêu tin nhắn đâu, 2 lão ấy cứ hỏi anh đang ở đâu íii, phiền lắm!!"

criaturaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ