Một thiếu niên trên người mặc hồng ý, nằm vắt vẻo trên tán cây sơn trà đang ra hoa, tư thế khá tiêu sái phóng khoáng không vướng chút gì gọi là bận rộn. Thanh niên tựa búp măng, sườn mặt đẹp tinh xảo tựa điêu khắc từ dương chi ngọc thế nhắm mắt dưỡng thần khiến ai đi qua cũng cảm thán sao trên đời lại có người lại đẹp như vậy. Bùi Hồng liền mở mắt, con mắt đen láy vì một chút ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua tán lá rọi vào khuôn mặt y mà khiến y có chút khó chịu. Phía dưới gốc cây cũng là một công tử cũng đẹp không kém, chỉ là so với người đang nằm trên tán cây dường như lớn hơn vài phần, có chút ôn nhu lại có ánh hào quang tựa như có thể bao dung vạn vật. Bùi Tức nắm tay lại, lấy mu bàn tay gõ nhẹ nhẹ vào thân cây, ánh mắt không dấu được sự trìu mến, ngước lông mi đen láy lên trên nhìn y , gọi
- Hồng Nhi, sao đệ lại trốn lên đó rồi ?Bùi Hồng chợt nhận thấy ánh nắng mặt trời cũng không phải là không chịu được, so với câu hỏi của người dưới gốc cây thì còn tốt nhiều hơn nhiều. Tán hoa sơn trà đang độ ra hoa, thiếu niên nằm trong tán hoa đẹp hơn hoa, ánh hồng phản lên khuôn mặt có chút non nớt, tóc mai vương vào cành cây như mơn chớn cảnh đẹp, bóp nát tâm can thiếu nữ đi qua. Có chút thờ ơ, lại không thờ ơ, ngả ngớn lại không phải ngả ngớn mà chính nhân quân tử cũng không phải chính nhân quân tử
Bùi Tức cũng không chịu thua liền vẫn kiên nhẫn, gõ lại vô thân cây, ở phía dưới vọng lên chút nghi hoặc có phải tiểu đệ ngủ quên rồi không ?
- Hồng Nhi ? Đệ ngủ rồi sao ?
Thiếu niên tuy lười biếng nhưng trước sự cứng đầu hơn của nhị huynh nhà y cũng đành lên tiếng
- Nhị ca, đệ không về nhà đâu. Đại ca sẽ giết đệ mất...
Bùi Tức ở dưới liền cười hiền, ở phía dưới nghịch chút cây cỏ, nói vọng lên
- Đại ca thương đệ hơn cả Nhị ca sao có thể giết đệ được. Còn có Đại ca lo cho đệ, hại ta đang luyện đàn cũng phải chạy đi tìm đệ đó sao ?
Đứa nhỏ huơ huơ tay ngắt lấy ít hoa mẫu đơn rồi bứt thành từng cánh hoa nhỏ, có một cục bông ngủ nãy giờ ngủ say trên ngực thiếu niên bắt đầu cũng nhúc nhích, một tiểu bạch thỏ vô tri dụi vào khuôn mặt chủ tử. Bùi Hồng thở dài, lau gèn trong mắt vật nhỏ liền buông câu trả lời lơ đẫng
- Đệ phá hôn nhà Lưu Bình tướng quân, Đại ca về nhà lần này không nói không giận mấy ngày chứng tỏ muốn chém chết đệ rồi. Nhị ca à, huynh chưa thấy trước khi có bão thì mặt biển thường lặng yên à. Đợt này đệ về, Đại ca rút cái chân gà của đệ cũng nên......
Đứa nhỏ nhấc tiểu bạch thỏ lên mặt rầu rĩ nói, người dường như chẳng muốn thiết sống nữa rồi. Bùi Tức biết Đại Ca thương yêu tiểu đệ này, nhưng nếu làm sai vẫn sẽ trách phạt nên mấy lời y nói hắn cũng không biết phản bác thế nào. Bùi Tức liền gãi gãi đầu, liền nghĩ ra mấy câu hoãn binh dụ dỗ đứa nhỏ
- Hay là thế này, Nhị ca đưa đệ về, mang theo một cây roi, không đợi Đại ca mở lời muốn đánh đệ, đệ đã muốn thỉnh tội thỉnh phạt với đại ca trước, đảm bảo đại ca sẽ tha cho đệ hoặc nếu có phạt thì cũng phạt ít. Ta cũng nói hộ đệ vài lời, như nào, có được không ?
Nửa tách trà trôi qua, phía bên trên không có động tĩnh gì làm Bùi Tức lại nghi hoặc, không phải ngủ tiếp đấy chứ. Phía trên liền có tiếng thiếu niên búp măng non nớt kêu hắn
- Nhị ca, đỡ đệ !
Bùi Tức nghe tiếng kêu liền hoảng hốt, đạp một chân xuống đất vận linh lực khinh công lên cây xem tiểu đệ, liền xung quanh bốn phía không có ai khiến hắn sợ hãi kêu
- Hồng Nhi ! Hồng Nhi ! Đệ đâu rồi ?
Đợi đến lúc hắn sợ sắp vỡ mật rồi, thì một thân ảnh nhỏ đứng ở dưới cây phẩy phẩy ngọc thủ mềm mại ra với hắn, cười khúc khích nói
- Đệ ở đây, ở đây, Nhị Ca !
Bùi Tức ở phía trên ngọn cây thấy đứa nhỏ, tức giận giật giật lông mày, lắc lắc đầu nói
- Hỏng, hỏng cả rồi. Nhà ai lại có tiểu đệ bỡn cợt ca ca như thế !
Hắn đáp đất bồng thiếu niên lên tay không quên tét vài cái vào mông ghét bỏ nói
- Hư quá thể !
Nhưng rồi lại như cũ, cẩn thận ôm thiếu niên vào lòng cẩn thận không làm y bị rơi. Bùi Hồng nằm trong lồng ngực hắn vuốt ve tiểu bạch thỏ trong lòng nói
- Kế của nhị ca thực hay, nhưng nếu đệ lúc còn ấu thơ có thể dùng được, đổi lại bây giờ Đại Ca lại cho rằng không thành thực, một tiểu tiết muốn qua mắt, lúc đó lại liên lụy nhị ca, Hồng Nhi không gánh vác nổi. Với làm được chịu được, cùng lắm là một trận đòn, sau này ra ngoài đệ cũng không phải lúc nào cũng được các ca ca che chở
Bùi Tức không nói gì, chỉ hơi bận tâm đến lời nói của tiểu nhân nhi trong lòng, sau đó bế y đến trước cửa lớn đại thư phòng, đứng ngoài nói lớn
- Đại ca, Hồng Nhi đến thỉnh tội với huynh đây !
Rồi hắn lại xoa đầu đứa nhỏ, cười cười dặn dò
- Nếu cảm thấy không ổn, kêu lớn một chút, nhị ca cũng không phải không đấu lại được với Đại Ca cứu đệ ra. Nhớ rõ chưa ?
Đứa nhỏ liền gật đầu, đặt lên tay hắn tiểu bạch thỏ nhìn nhìn rồi nói
- Phiền nhị ca chăm sóc nó một lúc giúp đệ, nó sợ máu lại sợ tiếng ồn nên mang ra xa một chút cũng được.....
Bất chợt trong thư phòng vang lên tiếng nói bức người quy phục
- Đến trước cửa sao còn không vào, to nhỏ cái gì đó, còn muốn ta đích thân ra ngoài thỉnh người vào hay sao !?
Nghe thấy tiếng đại ca , Bùi Hồng không khỏi tự run, Bùi Tức liền nói nhỏ với nó
- Đi đi, tỏ ra đáng thương một chút là được rồi
Bùi Hồng nghe lời, quay mặt nhìn lên cửa lớn, cũng không phải bước vào Quỷ Quan Môn như nào trong lòng lại sợ hãi tựa như có quỷ như này. Nó chỉnh trang lại y phục, vấn tóc gọn gàng sau đó đẩy cửa đi vào trong. Cẩn thận khép cửa vào, ánh sáng trong phòng có chút lớn, gằng co cả buổi với Nhị ca nó không nghĩ tới trời lại tối nhanh như vậy. Một đại nam nhân ngồi trong phòng, so với y mà nói chính là cách y đến hơn chục tuổi. Nếu đi ra ngoài đường, ai gọi hắn một tiếng phụ thân cá chắc y cũng tin sái cổ. Nhưng cái nét đẹp mang theo sự rắn rỏi, huân chương theo mùi cơ thể nam nhân không che dấu đi sự trầm ổn, khí chất bất phàm, tuấn tú của hắn. Đôi lúc Bùi Hồng thấy làm lạ, cùng một phụ mẫu sinh ra sao lại có thể sinh ra tận ba nhi tử tính cách khác nhau như vậy. So với tính cách cha mẹ chắc chắn cũng không giống tí nào. Nếu không phải đồng tử nhà họ Bùi so với trăm họ có chút khác thì sợ rằng người ngoài cũng có thể bàn tán, nhận y làm con được rồi.
Bùi Hồng tiến vào bên trong, trước bàn làm việc của huynh trưởng nó tao nhã vén tà áo qua một bên quỳ xuống, hai tay tạo quyền phía trước hơi cúi người nói
- Đại Ca, Hồng Nhi đến thỉnh tội !
Đại nam nhân ngồi trước áng thư liền hạ cuốn sách đang đọc trên tay xuống, chậm rãi nhìn xuống tiểu đệ đang quỳ trước bàn. Hắn giống cha có chút quả quyết lại thêm một chút sát phạt vô tình, nhị đệ giống mẹ ôn hòa, nhã nhặn cho dù có là trải qua gian truân, khó khăn, đau khổ vẫn mang một tấm lòng mà bao dung cỏ cây hoa lá. Còn tam đệ thì khác, y đơn thuần, vô tư hồn nhiên thấy chuyện bất bình liền ra tay hành sự. Tuổi còn nhỏ đã đỗ Trạng Nguyên khi mới mười hai tuổi, nhưng vì hay giúp dân cứu người cho dù có là được hắn bảo vệ trước bách quan cũng cảm thấy khó xử, liền xin Thánh Thượng đem về nhà quản giáo lại trong ba năm. Sau đó sẽ tiếp tục đưa y lên dự triều, hầu vua phò trợ thiên tử cứu nước. Bây giờ đã là hai năm, đứa nhỏ cũng đã mười bốn tuổi, tuổi còn nhỏ nhưng gánh vác cũng thật nhiều việc. Cho dù biết lần này trách phạt y là oan ức, nhưng cho dù có là vậy cũng là hắn muốn tốt cho y. Lưu Bình tướng quân thì dễ rồi, nhưng Thánh Thượng đích thân ban hôn sự cho Lưu Bình tướng quân thì chuyện này lại không nhỏ xíu nào. Hắn đặt sách lên bàn hỏi
- Lão Nhị không vào nói hộ đệ vài câu sao !? Lúc nãy, ta còn thấy các ngươi to nhỏ ở ngoài kia cơ mà, sao đến lúc nguy nan lại mình ngươi ở đây vậy !?Bùi Hồng bắp đùi liền có chút run rẩy, do quỳ có lâu chút mà bắt đầu cảm thấy tê đầu gối, hai bên mai tự khắc bết lên dính vào da mặt. Y ôn hòa đáp
- Lần này là lỗi đệ tự làm tự chịu, nếu bị trách phạt cũng không oan ức. Đại ca có thể giận đệ nhưng xin đừng lôi Nhị Ca vào. Còn có đại ca muốn vấn tội, tự Hồng Nhi cũng có thể đối đáp không cần Nhị ca trợ giúp
Lời nói không thừa cũng không thiếu, mỗi lời nói ra đều đánh trúng trọng tâm, hắn muốn làm khó đứa nhỏ cũng không được. Cứng cỏi, không nhún nhường cũng không phát ra sự uy áp bức người mà chỉ là sự trầm ổn, nghe một chút liền có thể an tâm mà tin tưởng. Cũng vì tính cách này nên đứa nhỏ mới được người người yêu mến, và thay vào đó kéo theo bao nhiêu rắc rối vô người. Hắn bắt đầu rút ở phía sau bức tranh tứ quý một cây roi trúc màu xanh, còn tươi mới, phía chuôi còn có một sâu ngọc với ít tua rua màu đỏ. Mỗi lần phạt y, y chẳng bao giờ thấy cái roi nào đánh y quá một lần và y cũng không biết đánh y xong thì cây roi đó đi đâu về đâu. Y căn bản là không muốn biết và cũng không có nhu cầu tìm hiểu, dù sao cũng là vật hại y, y có thể quản với quan tâm nó hay sau ?
Đại nam nhân thử roi ở trên tay, rồi lại hỏi tiểu đệ đang quỳ trên nền hoa cương kia
- Ngươi nói ngươi đến thỉnh tội, vậy biết tội mình ở đâu chưa ?
Đứa nhỏ ôm quyền phía trước, hai ống tay vì quá dài nên hắn không thấy được khuôn mặt tiểu đệ, chỉ thấy mái tóc mềm mại hình như có chút run rẩy bên trong truyền ra âm thanh đáp hắn
- Đệ không nên cải trang làm tiểu cô nương gả vào nhà Lưu Bình tướng quân, không nên phá đám cưới nhà họ, không nên giúp tiểu cô nương đó trốn thoát, không nên chậm trễ việc trách phạt ! Hồng Nhi thực biết lỗi, thỉnh đại ca trách phạt !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HUẤN VĂN ] QUÂN TỬ NHƯ LAN
RandomTác giả : Hoa Quân Ái Miên ❤ - Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì mấy ai trong nhân gian này phải làm kẻ tương tư - Hoa tàn hoa nở bay khắp trời Hồng tan hương đoạn ai đời thương xót Đài xuân tơ rũ vấn vương khẽ lay theo gió Rèm thêu tơ lạc t...