CHƯƠNG 6 : TA CŨNG CHƯA BẮT ĐỆ QUỲ BAO GIỜ

626 27 3
                                    

Lúc tối Bùi Tức trở về thì vật nhỏ đã đợi trước bàn ăn đợi y, ánh mắt y không dấu khỏi chút sự khổ thẹn làm việc xấu trốn tránh ánh mắt vật nhỏ. Bùi Hồng có thể không nhìn thấy sự khác biệt trên người hắn hay sao ? Trên cánh môi, trên đầu mày phi thường bị vết xước đỏ đến chói mắt làm cho nổi bật, y không biết nói thế nào liền hỏi thẳng
- Nhị ca, huynh cùng đại ca không phải đánh nhau ấy chứ ?
Trên vết cổ gần xương quay xanh của hắn, lẫn chiếc cổ ngọc trắng tinh xảo cũng bị điểm lên đó các dấu vết tựa như con mồi khẳng định lãnh thổ, từng vết một như bị hút chặt đến khi tạo thành một cái ân xòe nở như hoa hồng đang vô mùa. Bùi Tức liền bất giác đưa tay lên, cơ thể tự động mà ho
- Khụ....Khụ.....Không có đánh nhau, chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm thôi, cũng nói ngày mai đi rồi. Đệ không phải lo đâu...
Không chỉ đánh nhau mà còn " ăn " nhau theo nghĩa thực ấy chứ, nhưng quân tử ngay thẳng thì đối với cái đường đường chính chính làm tại gia, hắn sẽ không đỏ mặt đâu. Huống chi, đây là cách làm đúng để tề gia, hi sinh một chút cũng đáng, chỉ là đứa nhỏ mấy thứ lung tung này không cần biết. Bùi Hồng không cần nói lòng tự ngầm hiểu, tự mình giả ngốc gật gật đầu, ngoan ngoan nghe theo lời hắn.
Nhị ca thật biết lừa trẻ nhỏ !
-------------
Đi đến Tây Nam không được bao lâu, Bùi Tức liền đã phải ra trận đánh nhau với giặc Ấn, trận chiến giằng co mấy tháng trời không phân thắng bại, khói bụi tung trời, xác người bị giết không phải là ít. May sao chiến trận mấy tháng sau đó liền có tiến triển, hắn liên tiếp giết được tướng mạnh bên giặc, còn phá nát mấy ải Phong Nha, Hổ Nhai đến tận doanh trướng cuối kẻ địch. Không nghĩ tới thành địch cao, lấy thế dựa núi, mấy lần vây hãm muốn bắt sống hắn, cũng may hắn một thân võ thuật hơn người liền có thể chạy thoát, phá trận vây mà đi ra. Trong trận cuối cùng diệt thành, lúc hắn rơi khỏi ngựa do kế bẩn mưu hèn của vua giặc Ân, một kiếm quét tới muốn lấy mạng hắn, thì từ đâu một đường năm mũi tên tựa chim cắt hung hãn mà bay tới, nhắm phía kẻ địch không chút lưu tình muốn lấy mạng, tiếp theo là một thiếu niên trên lưng một con bạch mã, một thân mặc bộ giáp nhuộm màu đỏ tựa giá y, tức giận hét lớn phía sau hắn
- Giặc Ân hèn nhát, không được đụng tới Nhị Ca của ta !
Năm mũi tên phóng ra cùng một lúc nhưng vị trí lấy mạng người lại rất khác nhau, một tên vô tim, một tên vô mắt, một tên xuyên ngực, một tên nhắm phía cánh tay cầm kiếm của hắn với một tên hung hiểm bắn vào mắt ngựa của hắn. Ngựa giật mình, vội đạp vó trước lên, giặc Ân không kịp chuẩn bị liền hoảng hốt, gã tuy tài giỏi nhưng đường tên hung hiểm chỉ tránh được ba cái, hai mũi còn lại không tránh được thì bị tên cắm phập vào mắt với mắt ngựa. Bùi Tức liền nắm bắt sơ hở, giật dây cương ngựa của vua Ân, một quyền đấm vô bụng khiến hắn thổ máu ngã xuống đất, sau đó chiếm thế thượng phong cưỡi lên lưng ngựa, một đường thương đi tới quét ngang ngọt như mía lùi, chỉ thấy yết hầu của Vua giặc Ân bị chém ngang, cắt đứt một cách nhanh gọn chuẩn xác, tia máu phun ra bắn lên trời, lên cả giáp mà Bùi Tức mặc. Phía giặc, tướng mất lòng quân hoảng loạn, tựa như rắn mất đầu liền nản chí mà buông vũ khí chạy loạn. Quân của Bùi Tức thì thế xông lên chỉ trong nội ba ngày liền giết hết quân phản loạn, chiếm được thành địch. Bùi Tức giết xong vua Ân, liền ngẩng cổ lên trời, thở phào nhè nhõm, rồi bất giác quay ngựa nhìn tiểu đệ, cả hai người cùng nhìn không nói lời nào liền gật đầu cười. Bình định Tây Nam xong rồi, về cố hương thôi !
-------------
Giết địch xong hôm nay, ngày mai hắn đã chuyển vô thành địch ở mấy ngày, cũng nhanh chóng cấp báo về triều đình chiến thắng Đại tây nam. Vàng bạc, đồ vật quý hiếm nhanh chóng bị quân lính của hắn thu dọn. Chỉ là cả buổi sáng hắn có dậy sớm chút đi dạo một vòng, lúc trở về liền thấy vật nhỏ đang quỳ phục dưới mặt đá hoa cương lạnh lẽo, bản thân thì đang cầm một cây roi mây to bằng hai đốt ngón tay của hắn, dâng lên quá đầu. Thấy hắn liền quy củ mà quỳ thẳng lưng, cung kính cúi thấp đầu, dâng roi lên cho hắn

[ HUẤN VĂN ] QUÂN TỬ NHƯ LANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ