CHƯƠNG 2 : HAY CHO HAI CHỮ " TRÁCH PHẠT "

1K 40 0
                                    

Trong phòng đã chuẩn bị một băng ghế dài chuyên dùng để trách phạt, Hồng Nhi nhìn nó chẳng có biểu tình gì, y vẫn luôn không hiểu vì sao nhị ca lại luôn bảo đại ca yêu thương y nhất. Từ nhỏ y học được gì từ đại ca ? Chỉ là băng ghế lạnh lẽo, roi gậy vô tình quất lên da thịt. Y chưa từng cảm thấy việc mình làm là sai, cũng chưa từng cảm thấy tình yêu thương mà đại ca dành cho từ từ việc trách phạt, giáo huấn hàng ngày cả. Y nhớ lúc nhỏ, nhị ca đi bái sư, y tính tình còn nhỏ chưa nghĩ gì cũng khăn gói quấn theo người muốn đi theo nhị ca để học nghề. Ai ngờ bị đại ca bắt gặp đánh cho một trận nằm sấp trên gường, đi học bái sư muốn bầu bạn với lão nhị là sai sao ? Chỉ là đại ca lãnh khốc vô tình, bên ngoài chiến trường nhiều năm sát phạt từ lâu trở thành chuyện bình thường, và thời gian để quan tâm đến lời nói và cảm nhận của y là thừa thãi. Cũng bởi lần đó, y cũng không nói gì nhiều, mỗi lần đại ca muốn phạt cũng không nói gì nhiều, cũng không thanh minh chỉ thành thật nhận lỗi mà đại nam nhân đã sắp đặt trước. Nó làm việc cho là chính nghĩa, cứu người, cứu kẻ thấp họng bằng ngược lại là những trận đòn roi vô lí từ đại ca. Y cũng chưa từng tìm hiểu nguyên nhân, nếu nếu có nguyên nhân thì cũng là ca ca sợ y sẽ bị kẻ xấu ôm thù báo hại nên đánh y để y không ra tay giúp người, không làm việc thiện nữa. Nhưng làm quan không phải là để giúp người sao ? Sao khi làm quan đường đường chính chính vẫn phải còng lưng để cho người hà hiếp ? Y khóc thầm trong lòng, tâm trạng một mảnh thương tâm
Đại nam nhân chỉ lên băng ghế để ở gần đó, tay cầm ngọn roi nói
- Mỗi tội mười roi, bốn tội bốn mươi roi ! Nằm sấp lên đó quy củ cho ta !
Bùi Hồng đứng lên, cả bắp chân muốn chết chân trong phòng, đau đến mỗi bước đi như muốn rã nát cơ thể. Y chật vật lắm mới cởi được y phục phía dưới, bò lên trên băng ghế gỗ lạnh lẽo thô sơ nằm xuống. Hai tay khoanh đằng trước, chôn vùi khuôn mặt vạn người mê vô đó. Phía sau lạnh lẽo, lộ ra địa phương trắng trẻo non mềm sắp phải thụ phạt. Hắn đặt ngọn roi trúc lên cặp mông nhỏ của y, nói
- Không che không né, tái phạm đánh từ đầu rõ chưa !?
Từ cái đầu nhỏ đang nằm trên trường băng liền gật nhẹ, rồi âm thanh mềm mỏng truyền ra
- Hồng Nhi đã rõ....

Chát.....
Dứt lời một ngọn roi đánh xuống, đường roi đi xuống rất nhanh để lại một vết lằn đỏ trên mông đứa nhỏ. Một roi đã đau đến mức y muốn kêu lên, y nhanh chóng nhét khăn vô miệng ngậm lại, đầu cúi thấp, móng tay bấu chặt vào thành ghế. Không để cho y kịp thở, rất nhanh những ngọn roi muốn quật nát thân dưới liên tiếp hạ xuống, y đau đến mức trong miệng cũng không khống chế được âm thanh mà rên lên một tiếng
Chát...Chát....Chát....Chát.....Ư.......
Vô dụng quá, mới nấy đã muốn bỏ chạy rồi, Bùi Hồng tự bản thân giận chính mình bao lâu thì càng cứng đầu đến bấy nhiêu. Bùi Hồng rất nhanh, điểm huyệt âm của mình, một câu cũng sẽ không phát ra nữa. Đại nam nhân chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật lì lợm, thật không dạy nổi, rõ ràng trong lòng không tâm phục nhưng khẩu thì vẫn phục. Lúc bị đánh rõ ràng đau vẫn không kêu lên, kêu lên thì mất mặt sao ? Kêu lên thì không phải hắn sẽ mềm lòng hơn sao, đứa nhỏ này phải trị cho tận gốc dễ mới được. Lòng không muốn, không cam chịu nhưng vẫn chịu đựng sẽ mang đến hậu quả như nào, nay hắn sẽ dạy dỗ cho biết. Tay hắn tăng thêm lực đánh xuống chỗ da thịt đã nổi lên lằn đỏ sưng tướng, da thịt trắng trẻo chẳng biết mất tích từ lúc nào
Chát....Chát....Chát....Chát..........
Chát....Chát....Chát....chát..........
Roi trúc hung hiểm, đánh xuống liền muốn uống máu người, mới hơn mười roi y cảm thấy địa phương phía sau đã nổi lên lằn máu rồi, đau rát đến không chịu được, nước mắt không kìm được liền ứa ra ướt hết tay áo. "Đau....đau....đau....." là từ mà y đang suy nghĩ trong đầu lúc này, dù lòng cứ tự trấn an bản thân"cố lên một chút liền sẽ qua được trận đòn" nhưng y thật sự muốn chạy trốn, cơ thể này chịu hành hạ bao lâu cũng chẳng thể quen nổi đòn roi của đại nam nhân đang vung roi đánh y.
Chát....Chát....Chát....Chát...........
Chát....Chát....Chát....Chát...........
Những lằn máu đã sưng tướng tựa như chờ đợt roi tiếp theo của nam nhân mà vỡ bờ, lần này mông đứa nhỏ thực sự đã toạc máu rách da rách thịt. Bùi Hồng nước mắt giàn giụa không chịu nổi, bấu chặt đến đầu ngón tay đã ngưng tụ cả máu, phía trước đã cắn rách một mảnh khăn tay, ót phía sau cùng sống lưng đem toàn bộ như nhún nước mà ướt sũng, mái tóc cũng không ngoại lệ mà bết vào nhau, chỉ chung thủy âm thanh kêu gào đau đớn không có phát ra ngoài. Phía sau hạ thân tựa như bị lột xuống một tầng da, da thịt bị nứt toác, máu thịt lẫn lộn nhưng cho dù có nhuốm máu vẫn hung hăng mà quất xuống phá da phá thịt, đã thảm thì cảng thê thảm không thể nhìn nổi nữa
Chát...Chát....Chát....Chát.......
Chát.....Chát......Chát......Chát.......

[ HUẤN VĂN ] QUÂN TỬ NHƯ LANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ