CHƯƠNG 11 : NGHE RÕ RỒI ~

620 21 2
                                    

Đến sáng mai tỉnh dậy, hắn lôi y đi mộc dục, chăn nệm lúc về phòng được đổi mới hết, đặt nằm sấp tất cả mọi thứ trần trụi ở phía dưới tiểu bệ hạ mới bị phơi bày. Cúc hoa sưng đỏ, hai cánh mông do đêm qua vừa bị hắn làm vừa bị hắn nên có chút ửng hồng lưu lại vào vệt tay hồng hồng. Hắn nhanh chóng bôi thuốc vô cái mông nhỏ xinh xinh kia, sau đó tách hai cánh mông phệt thuốc bôi sâu vào phía trong tiểu cúc hoa. Vì vết thương được vỗ về nên người nằm ngủ miên man kia có vẻ chút được hưởng thụ, thoải mái. Lúc hắn quay lại, y đã dậy từ bao giờ, ngồi tựa lưng vào thành gường, vẫy vẫy cái tay nhỏ hăng hái gọi hắn lại
- Ái hậu, ngươi qua đây với Trẫm đi !
Hắn cũng không từ chối, dù gì cũng chưa đến giờ dậy,hắn liền ngồi lên mép gường, chỉ thấy ai kia dù hai bắp chân còn run rẩy, phía sau còn đau nhưng vẫn cố gắng bò lại chỗ hắn, hôn nhẹ lên môi hắn ôn hòa nói
- Mở mắt không thấy người Trẫm đã rất lo lắng, lại sợ hãi có phải ta làm Ái Hậu mất hứng hay không khiến ngươi ghét bỏ muốn chạy đi ?
Sau đó lại nhanh chóng lôi kéo cùng y nằm xuống, y để hắn gối đầu lên tay mình, sau đó ôm ấp hôn hôn rồi vỗ về. Hôm qua để hắn vận động nhiều như vậy chắc thấm mệt rồi, y nằm không cũng mệt đó thôi. Hôm qua có chút nhanh nên không kịp ngắm nhìn ái thê mà mình cười về, nay nhìn lại liền có chút hạnh phúc, có giang sơn lẫn mĩ nhân trong tay ai mà không thích chứ. Y ôm hắn rồi sủng nịnh hôn lên trán nhỏ, vén nhẹ mái tóc dịu dàng hỏi
- Ái Hậu có nhũ danh không ?
Hắn lười biếng nằm trong lòng y, để y sủng nịnh mà cưng nựng, đáp lại
- Không có nhũ danh, mọi người gọi ta là Hồng Nhi.
Đáng nhẽ phải xưng là " Thần thiếp " nhưng hắn muốn thử xưng " Ta " xem y có phản ứng như nào. Nhưng dường như y chẳng quan tâm lắm. Y thầm khen ngợi cái tên như người này, thực đẹp đi, sau đó vỗ về tấm lưng hắn như dỗ hài tử nhẹ giọng nói
- Ừ, không có nhũ danh thì thôi. Trẫm không thích gọi ngươi giống mọi người nên gọi là Tiểu Hồng nhé ?
Bàn tay mềm mại như mây trên trời, nhẹ xốp lại mềm mại, khiến hắn không tự chủ được mà dụi nhẹ vào, sau đó nằm trong Thánh Thượng cũng không dấu được sự tò mò mà hỏi
- Ai cũng gọi người là Thánh Thượng, không thì là Bệ Hạ, vậy lúc nhỏ tên Người như nào ?
Mái tóc hắn như suối chảy, nắm một chút liền như có linh tính lựa chọn thời cơ mà chạy đi mất, khiến y chẳng nắm bắt được chút nào. Chỉ là, y giữ được người trong lòng mãi mãi là người của mình rồi thì mọi thứ thứ của hắn cũng sẽ phải thuộc về y thôi. Thánh Thượng hôn nhẹ lên đôi môi ai kia một nụ hôn nồng ấm tựa cơn gió phong xuân thổi tới lòng người, thấy người trong lòng quá đẹp nên nhanh chóng thản nhiên mà đối ứng
- Quân tử như ngọc như lan, tên Trẫm là Ngọc Lan, nhưng ta không thích ngươi gọi ta giống mọi người, nên gọi ta là Thập Lang đi 
Hoàng tử hàng thập mà vẫn lên được ngôi vua cũng có thể hiểu y tài giỏi và được mọi người yêu quý như nào. Hắn nằm trong lòng y như có như không, " Ưm " một tiếng giọng mũi đáp lại rồi có chút thành thật tựa vào người ai kia. Dường như có chút yên bình, lại có chút âm áp từ y, hít nhẹ cái mùi huân chương đã thấm sâu vào y phục. Mang đến cho hắn một chỗ dựa vững chắc cũng không kém như " nhà " là bao nhiêu. Hắn không hiểu vì sao Ngọc Lan lại thích mình như vậy, nhưng nếu được y yêu chiều, quan tâm như vậy cuộc sống hoàng cung sẽ bớt tẻ nhạt, cô quạnh hơn.
------------
Hai người nội trong ngày thứ hai phải đến diện kiến thỉnh an các cung, đặc biệt là Thái Hậu với Thái Thượng Hoàng, để cho các vương công quý tử đến bái kiến còn đâu thì đi về nghỉ ngơi. Đến ngày thứ ba, hoàng hậu liền được quay về nhà mẹ đẻ. Mặc trên mình gấm vóc thêu kim phượng hoa lệ, tôn lên thêm mấy phần cao quý, ngồi trên xe lớn mà về nhà. Mà đặc biệt, Ngọc Lan cũng leo lên chung một xe với y, hắn cũng không để ý lắm chỉ lơ lãng nhìn về phía xa xăm suy nghĩ một chút. Gió thổi vào bên trong làm lay động gương mặt thiếu niên, một vài ánh nắng chiếu lên gương mặc sắc sảo mĩ lệ đẹp không tì vết, vài sợi tóc rũ xuống cũng theo gió mà phất phới tung bay rồi lại đung đưa chầm chậm rơi xuống bao bọc lấy khuôn mặt trắng nõn tựa dương chi. Cứ một vài khoảnh khắc ngắm nhìn giai nhân như vậy, Ngọc Lan trái tim không khỏi lỗi đi một nhịp, liền ôm eo hắn nhẹ nhàng kéo lại gần mình. Nhẹ giọng nói
- Đi xe ngựa sẽ dễ mệt lắm, Tiểu Hồng dựa vào vai Trẫm nằm một lúc đi

[ HUẤN VĂN ] QUÂN TỬ NHƯ LANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ