Akutagawa mở mắt.
Ánh sáng của không gian xung quan tràn vào võng mạc khiến đôi mắt cậu nhức nhối. Cậu khẽ nheo mày trước cơn đau đầu vừa chóng vánh ập đến. Cả cơ thể uể oải như chìm vào bộ đồng phục, chìm hẳn vào ga trải giường.
"Cậu tỉnh rồi sao?"
Giọng nói của giáo viên trực phòng y tế, cô Yosano vang lên, đầy quan tâm. Cho dù cậu đã đến thăm phòng y tế này không ít hơn hai mươi lần trong học kì này, đến nỗi có hẳn biệt danh là "công tử phòng y tế", thế nhưng cô Yosano vẫn luôn quan tâm và làm đúng trách nhiệm của mình, quan sát và để ý sức khoẻ của cậu khi cậu nằm trong phòng. Mặc dù Akutagawa không thích điều đó, nhưng cũng không quá khó chịu.
"Vâng."
Khe khẽ đáp lại với giọng khàn khàn, Akutagawa ho lên mấy tiếng. Cô y tế Yosano đưa cậu một ly nước khoáng và một túi bánh ngọt nhỏ, bảo là nếu ăn xong thấy khoẻ hơn thì có thể về lại phòng học. Akutagawa gật đầu, sau đó cô còn dặn dò vài thứ rồi mới chuẩn bị đi ăn trưa.
Cánh cửa phòng y tế đóng lại, cậu uống cạn ly nước, nhìn túi bánh trong tay rồi đặt nó sang một bên. Nhẹ thở dài, Akutagawa thấy đầu óc mình choáng váng, ong ong, và thầm bực bội với điều đó. Đáng lí ra cậu phải ngồi ở trong lớp học hành, thành tích về điểm số phải vượt mặt tên Jinko kia, phải đứng nhất để chứng minh với người ấy là mình giỏi về mọi mặt chứ không phải ngồi đây với cái biệt danh công tử phòng y tế, vây quanh là mùi thuốc sát trùng thế này.
Akutagawa hơi cúi xuống, lấy chiếc cặp bên cạnh giường mình lên, lôi từ trong ra một chiếc máy nghe nhạc nhỏ, màu đen. Chiếc máy nghe nhạc này cậu được Gin mua cho, em gái cậu không quá thích nói chuyện nên thường nghe nhạc khi ở đám đông. Đợt đó cô nàng mua cho mình chiếc máy nghe nhạc, lại thấy mua theo cặp thì được giảm giá, hơn nữa hai chiếc bán theo cặp ấy lại còn rất đẹp, vừa vặn có một cái màu đen phù hợp với anh trai liền tiện thể mua cho anh trai mình luôn. Akutagawa không có sở thích gì đặc biệt, nhưng thỉnh thoảng khi rảnh rỗi vẫn nghe mấy bài nhạc ballad xưa cũ nhẹ nhàng, nên chiếc máy nghe nhạc cũng coi như có việc để làm.
Thốt nhiên, cậu nghe thấy giường bên cạnh phát ra tiếng động như ai đó vừa rơi xuống giường. Tò mò, Akutagawa nhướng mày nhìn qua tấm rèm mỏng màu trắng ngăn cách giữa hai chiếc giường trong phòng y tế nhưng chịu chẳng đoán được bên kia là ai mà ngớ ngẩn thế, cũng chẳng muốn đoán. Đương lúc định lấy bài tập trên lớp ra xem thì tấm rèm được gạt sang một bên. Hoá ra có người vừa ngã xuống dưới đất thật, Akutagawa tròn xoe mắt, lại còn là người quen.
"A...anh Dazai?"
Người tên là Dazai kia đang ngồi bệt dưới đất, xoa xoa khuỷu tay kêu đau. Mái tóc nâu ôm trọn lấy gương mặt, dưới ánh sáng của nắng xuân nhòm qua khung cửa sổ phòng y tế càng trở nên đẹp đẽ biết bao nhiêu. Akutagawa thốt nhiên trở nên lúng túng khi nhìn khuỷu tay quấn băng của anh rỉ máu, hẳn là do va vào đâu đó khi ngã khỏi giường. Mặc kệ cơn choáng váng, Akutagawa vơ lấy chiếc băng keo cá nhân đặt trên chiếc bàn cạnh tủ thuốc, ngồi xuống cạnh Dazai vẫn đang xuýt xoa. Nhưng lại càng bối rối hơn nữa khi không biết phải xử lí làm xao với cánh tay quấn băng gạc của anh. Thấy Akutagawa tần ngần nhìn vào khuỷu tay mình, anh cười cười, cầm lấy chiếc băng keo cá nhân trên bàn tay đang chưng hửng giữa không trung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic BSD]{DazAku} Tôi ôm dịu dàng chờ nắng sang
Fiksi PenggemarLà những dịu dàng tôi mong hai người nhận được. Tổng hợp những fic ngắn couple DazAku của mình. Nhân vật thuộc về Asagiri Kafka và Harukawa Sango nhưng trong fic câu chuyện của họ nằm dưới ngòi bút mình.