Editor: Hạ Uyển
Beta: Bảo Hân
***********
Vương Cửu Phát thật sự bị đánh đến hồ đồ.
Với độ tuổi và địa vị này của ông ta, đừng nói là đánh, mắng cũng chẳng ai dám.
Trong lòng tức giận nên ông ta muốn bắt lấy cái cây lau nhà, đồng thời xoay người kéo cái thùng rác trên đầu ra. Ông ta muốn xem cái tên mất nết thiếu đạo đức nào muốn dùng cái loại cách này để đánh lén sau lưng ông ta!
Không đợi ông ta làm được mấy chuyện này, cây lau nhà quỷ dị kia rụt lại khiến ông ta bắt hụt. Sau đó nó chính xác đập vào bàn tay đang nắm thùng rác của ông ta, đánh đau đến mức khiến Vương Cửu Phát phải thét lên. Ngay sau đó cây lau nhà kia còn nện vào thùng rác trên đầu ông ta. Thùng rác làm bằng nhôm vang lên một tiếng 'keng' kéo dài. Chấn động đến mức Vương Cửu Phát nổi đom đóm mắt, giống y như tiếng chuông lớn vang lên bên tai. Đầu óc kêu ong ong, suýt thì bay mất phân nửa cái hồn.
Không biết qua bao lâu, ông ta nghe được tiếng hét lên. Có người đi vào WC thấy Vương Cửu Phát nằm trên sàn với cái thùng rác trên đầu, giật nảy mình rồi vội vàng chạy đến gỡ thùng rác xuống giúp.
Vừa lấy thùng rác xuống đã nghe thấy mùi rượu nồng nặc, người tốt bụng đến giúp lắc đầu cho tỉnh: "Người anh em à, anh uống bao nhiêu rồi vậy? Uống kiểu gì mà khùng điên đến mức đi vào WC chui luôn vào thùng rác. Cũng thật là lợi hại."
Vương Cửu Phát đang mơ mơ màng màng thì nghe được câu này, ý thức phản bác: "Tôi không có!"
"Vâng vâng vâng, anh không có." Đúng là không thể tranh luận với người say được.
Cuối cùng Vương Cửu Phát cũng phục hồi được tinh thần, ông ta kéo lấy người này: "Anh có thấy người nào đi ra khỏi đây không."
"Cái gì cơ?"
Vương Cửu Phát ý thức được người đánh lén ông ta đã bỏ chạy, ông ta được đỡ đứng dậy. Từ chối ý tốt muốn dìu mình ra ngoài của đối phương, ông ta tự lảo đảo đi ra cửa WC. Chỉ cảm thấy toàn thân đều đang đau, không nói rõ được chỗ nào đau hơn chỗ nào.
Nhục nhã vô cùng!
Ngược lại, vô cùng nhục nhã!
Ông ta nhất định phải bắt được tên khốn đã đánh lén mình!
Vừa đi ra khỏi cửa WC nam, thì nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu đi ra từ WC nữa đối diện, nhìn thấy ông ta thì hét lên: "Vương tổng? Ngài, ngài làm sao thế?"
Là Tô Trầm Ngư được Bạc Lương Hòa dẫn đến.
Suýt chút nữa Vương Cửu Phát đã thốt lên rằng mình bị đánh lén. Nhưng bỗng ý thức được đây là một chuyện vô cùng mất mặt, ông ta muốn lặng lẽ điều tra, không thể làm lớn chuyện.
Nếu không... Nếu không ông ta sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp đám người này nữa!
"Ngài bị..."
"Tôi không cẩn thận nên bị ngã nhẹ một chút!" Vương Cửu Pháp đáp lại đầy hùng hồn, dường như muốn dùng âm thanh và đồng tác để biểu thị mình không bị sao cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình - Edit] Nữ Phụ Trà Xanh Thực Sự Không Muốn Nổi Tiếng
Tiểu Thuyết ChungTên truyện: Nữ Phụ Trà Xanh Thực Sự Không Muốn Nổi Tiếng Tác giả: Đường Hoàn Hoàn Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên thư, Cổ xuyên kim, Hào môn thế gia, Nữ phụ, Trạch đấu, Giới giải trí, Sảng văn, Nh...