Chương 5: Bước thứ năm của trà xanh

3.2K 337 50
                                    


Edit: Thiên Hy
Beta: Diệp Song Nhi

************

Đêm nay, Tô Trầm Ngư đi ngủ với tâm trạng cực kì sảng khoái, cô ngủ từ tối đến tận trưa hôm sau.

Rửa mặt xong, cô tùy ý ăn hai ổ bánh mì lót dạ, sau đó canh thời gian đến đại học C báo danh.

Cô chọn một cái váy liền thân màu hồng nhạt, thay xong thì đứng nhìn bản thân trong gương một lát rồi cười nhẹ.

Khuôn mặt này giống y đúc với khuôn mặt của cô ở Thiên Khải quốc, nhưng khác ở chỗ là bây giờ khuôn mặt cô non nớt, ánh mắt trong veo, giống như chứa đựng nước mùa thu.

Cô tự tay búi cho mình kiểu tóc giống Na Tra, nhìn càng thêm hoạt bát, năng động.

Thả lỏng bản thân thôi~

Lúc còn ở Thiên Khải quốc, vì e ngại thân phận, tất cả quần áo, trang sức đều lấy màu tối làm chủ đạo, tóc cũng phải có quy củ rõ ràng, cho dù là muốn đổi một kiểu tóc nhẹ nhàng, hoạt bát cũng phải do cẩu hoàng đế cho phép mới được—— đơn giản là vì hắn thích thế.

Kí túc xá đại học C khá gần, đi bộ chỉ mất tầm năm phút đồng hồ, nhưng Tô Trầm Ngư lười. Vì thế cô trực tiếp lấy một chiếc xe đạp công cộng ngay cổng trường, tìm yên xe, xác nhận có thể ngồi lên mới chậm rãi đạp vào.

Tân sinh viên nhập học, sân trường tràn ngập tiếng cười của các thiếu niên, đa số đều có cha mẹ đi cùng, kéo hành lý, mang theo niềm hy vọng về một khởi đầu mới, rất ít người chạy xe đạp giống Tô Trầm Ngư, vì thế cô lại vô tình hấp dẫn không ít ánh mắt.

Nhưng cô lại đạp xe không tốt lắm, trong trường lại nhiều người, cô xém chút nữa là tông trúng người ba lần rồi, Tô Trầm Ngư đành dừng xe lại, tìm một bãi đất trống dựng ở đó, đợi lát nữa xem cô có ở lại kí túc xá hay không, nếu ở lại thì sẽ đạp nó về.

Cô vừa mới xuống xe thì bỗng nhiên có giọng nói ấm áp vang lên: “Em là tân sinh viên đúng không?”

Cô ngẩng đầu nhìn, là một nam sinh khá cao, chân dài, khuôn mặt rất đẹp, mặc bộ quần áo của tình nguyện viên, là người của hội sinh viên. Anh ta đang đeo kính đen, có vẻ là người có học thức, khóe môi anh ta hơi cong, lộ ra nụ cười thân thiện.

“Vâng.”

“Em học ngành nào?”

“Truyền thông ạ.”

Nam sinh đẩy mắt kính, giọng nói rất dễ nghe, giống như có lực hấp dẫn: “Khéo thật, anh cũng vậy, anh tên Trần Mặc Sinh, sinh viên năm hai. À để anh đưa em đến chỗ đăng ký nhé.”

“Tô Trầm Ngư.” Không hổ là sinh viên truyền thông, giọng nói không tồi, Trầm Ngư cứ như vậy nhìn anh ta chằm chằm.

Trần Mặc Sinh bị nhìn đến mức cảm thấy khẩn trương, thật ra lúc Tô Trầm Ngư tiến vào cổng là anh ta đã chú ý đến cô rồi. Ai bảo vào lúc nhiều sinh viên nhập học, một mình cô lại đạp xe, gây chú ý như thế. Hơn nữa cô đạp không tốt cho lắm, chạy trong đám người mà cứ xiêu vẹo, có mấy lần anh ta nhìn còn hoảng thay cô, cứ như sắp té đến nơi.

[Ngôn Tình - Edit] Nữ Phụ Trà Xanh Thực Sự Không Muốn Nổi TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ