Chương 49: Bước thứ 49 của trà xanh

1.4K 107 19
                                    

Edit: Bơ

Beta: Bảo Hân

***********

"Bạc tổng, anh xem mấy giờ rồi."

Như thể nhìn thấy tiếng gào thét dưới gương mặt nhu thuận của Tô Trầm Ngư, Bạc Lương Hòa cười tiến lên: "Trầm Ngư ngày mai còn có việc quan trọng. Nếu anh muốn tiếp tục giao lưu với Trầm Ngư thì thêm Wechat, hẹn gặp mặt lần sau có được không?"

Bách Hoài Chi bị thuyết phục, vội vàng thêm Wechat của Tô Trầm Ngư.

Người phục vụ đến thu dọn bàn cờ, nhưng Bạch Hoài Chi đã ngăn lại. Anh ta vẫn ngồi bất động trên ghế, nhìn chằm chằm vào bàn cờ không chớp mắt, vẫy vẫy tay: "Mọi người cứ đi trước đi."

Bạc Lương Hòa đưa Tô Trầm Ngư và Sở tổng cáo từ. Trước khi đi, Sở tổng phát hiện Tô Trầm Ngư liên tục nhìn mình. Ánh mắt mong chờ, giống như một con mèo nhỏ đang đợi được cho ăn.

Anh ta không thể nhịn được cười, ánh mắt lần đầu tiên bộc lộ tình cảm của anh cả dành cho em nhỏ, vỗ vai Tô Trầm Ngư: "Trở về chờ tin tốt nhé."

"Cảm ơn Sở tổng."

Câu nói này, vào tối muộn hôm nay, chính là lời cảm ơn ngọt ngào chân thành nhất của cô ấy.

Sau khi lên xe, Tô Trầm Ngư tùy tiện nằm vật trên xe: "Ông chủ, mệt chết tôi rồi."

Bạc Lương Hòa nhìn bộ dạng của cô, trong lòng dâng lên một cảm giác vi diệu rất khó tả. Anh phát hiện ra rằng, Tô Trầm Ngư không đối xử với anh như với một người đàn ông thực sự.

Nếu cô coi anh ta là đàn ông, làm sao có thể không giữ hình tượng trước mặt anh.

Ý thức được điểm này, Bạc Lương Hòa không thể không hoài nghi mị lực của bản thân - Lẽ nào dáng vẻ của mình không đẹp trai sao?

"?" Nhận thấy Bạc Lương Hòa nhìn mình chằm chằm không nói tiếng nào, Tô Trầm Ngư dùng ánh mắt để thăm dò.

Bạc Lương Hòa thu hồi tâm tư vi diệu kia, nghiêm mặt nói: "Thu hoạch đêm nay không lớn sao?"

"Sở tổng đích thân hứa hẹn vị trí đại ngôn, ít nhất là tám con số." Bạc Lương Hòa nói, "Tôi một mực không cho phép cô ký hợp đồng với công ty tôi, nhưng lại để Cảnh Điền giúp đỡ cô. Cô có biết điều này có ý nghĩa gì không?"

Tô Trầm Ngư: "Xin anh nói rõ hơn."

Bạc Lương Hòa:"..."

Anh tự hỏi phải chăng cô gái này không có lương tâm.

"Có nghĩa là mọi khoản thù lao cô kiếm được đều không phải phân phối cho công ty. Tất cả đều vào túi của cô." Anh ta đây là đang làm từ thiện.

Tô Trầm Ngư mở to hai mắt, một lát sau ngồi dậy, hai tay giơ lên, làm động tác cái loa, tỏ tình vô cùng mãnh liệt: "Em biết ngay ông chủ là tốt nhất, đẹp trai nhất! Yêu yêu anh cực nhiều! Moah moah!

Cô nói không để tâm, nhưng người nghe lại không thể không để tâm. Bạc Lương Hòa ho nhẹ một tiếng. Cảm giác như đang bị Tô Trầm Ngư gạ gẫm, anh thay đổi cách nói chuyện: "Đương nhiên chuyện này chỉ là tạm thời."

[Ngôn Tình - Edit] Nữ Phụ Trà Xanh Thực Sự Không Muốn Nổi TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ