#5: Em bé ngại ngùng

2.5K 269 22
                                    

Todoroki loẹt xoẹt đôi dép bông, cơ thể chìm nghỉm trong cái áo dài tay to đùng của người thương. Em nhỏ cứ đi tới đi lui nhìn mọi người làm việc, một phần vì em không làm được gì, phần nhiều hơn là Bakugou không cho em đụng tay đụng chân

"A, Todoroki à, cậu vào bê bình nước trong nhà ra đây có được không?" Ochako đang nướng thịt thì nhớ ra vẫn còn bình nước trong phòng khách chưa ai mang ra, liền nhờ em đi vào

Em bé gật đầu, đang định bước vào nhà thì bị một giọng nói ngăn lại

"Đứng yên đấy để tao vào bê. Mày bê rồi đổ thì lại mất công tao đi dọn" Katsuki gầm lên rồi đặt con dao vừa mới cắt xong đống nấm xuống. Nhanh chân chạy vào chạy ra, chỉ gần 1 phút đã bê hết mấy thùng nước trong nhà ra ngoài

"Tớ tự làm được mà" Em nhỏ nói lí nhí trong họng, mặt cúi gầm xuống nhìn đôi dép bông mãi không chịu ngẩng lên. Tất nhiên em rất thích khi được người ta chiều chuộng như vậy, nhưng em sợ nếu cứ thế này thì em sẽ quen được chiều chuộng mất

Shouto sợ một khi em đã quen với hơi ấm của Bakugou thì gã lại bỏ em đi, để em lại 1 mình với cái thế giới đầy rẫy đau khổ ấy

"Há mồm" Gã cầm đũa dơ miếng thịt còn ấm ra trước mặt em. Có lẽ là vừa nướng xong nhưng đã được thổi cho bớt nóng rồi

Em bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn gã. Đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc vì dòng suy nghĩ trong đầu làm chàng thuốc nổ cuống hết cả lên

"Này, đừng có khóc. Lần sau mày muốn thì tao để mày tự bê, chẳng qua là tao... ờm" Bakugou ngại ngùng nhìn sang chỗ khác rồi lí nhí ở trong cuống họng "lo cho mày nên..."

Shouto nghệt mặt ra, hơi nghiêng đầu rồi bật cười xinh ơi là xinh. Đôi mắt hai màu xinh đẹp nhìn chằm chằm vào người đối diện, môi nhỏ hơi há ra ý bảo Katsuki ơi đút cho tớ ăn

Gã nhìn thấy em nhà mình bỗng nhiên dịu ngoan lạ thường cũng vô thức mà mỉm cười sủng nịnh, đút cho em ăn hết miếng này đến miếng nọ mà miếng nào cũng phải thổi thổi cho người ta đã, không thì Shou nhà hắn bị bỏng thì có người lại xót hết cả ruột

Chỉ tội cho những gương mặt còn lại của lớp 1-A, vừa ăn vừa phải xem phim tình cảm thì thịt nướng ngon đến mấy cũng chẳng nuốt trôi

Hết giờ ăn thì tất nhiên cũng không thể để tiệc tàn sớm như thế được. Mọi người lại lôi kéo nhau vào phòng khách xem phim kinh dị. Và dù có một con người tóc vàng gào ầm lên rằng mấy bộ phim ấy thật nhảm nhí, thì chỉ cần Todoroki níu nhẹ áo gã, bảo rằng mình cũng muốn xem thử thì Bakugou rất sẵn lòng ở lại

Thành quả là bây giờ trên một cái ghế dài có gần 10 người chen chúc với nhau, chiếm vị trí trung tâm là đầu sầu riêng cùng em bé hai màu của gã. Đôi chân thon dài trắng muốt của em gác ngang lên đùi Bakugou, cả thân mình được ôm trọn vào ngực gã. Đôi mắt hơi lim dim cứ chập chờn nhắm rồi lại mở ra

"Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, tí nữa tao bế mày lên" Gã xoa nhẹ mái tóc hai màu rồi thì thầm vào tai em. Thế là em mèo trắng đỏ cuộn tròn trong lòng người thương ngủ đến là ngoan dù bên tai mọi người đang điên cuồng la hét vì mấy con ma tóc đen lắc đầu trên nền nhạc rock

Rồi đến đoạn cao trào, vì tiếng hét quá lớn mà em cũng bị tỉnh giấc. Vừa mở mắt dậy thì đã thấy hình ảnh cái mặt đầy máu được phóng đại trên màn hình tivi. Em bé co rúm người, theo bản năng nhìn lên Bakugou thì thấy gã đang chống cắm nhìn con ma một cách không thể bình tĩnh hơn. Shouto gọi thầm tên gã, nhưng giọng nói một phần vì mới ngủ dậy, một phần vì sợ hãi nên dường như vỡ vụn ra, làm gã đang chống cằm xem phim cũng phải giật mình quay lại

"Katsuki ơi" Shouto nức nở nhè nhẹ, mắt mũi vẫn còn ngái ngủ nên cứ nhắm tịt hết cả vào

"Ơi, lên phòng nhé?" Gã chưa đợi người kia trả lời đã xốc em lên vai, lợi dụng lúc hỗn loạn mà bế người ta thẳng lên phòng mình

Bakugou cởi áo ngoài ra cho em đỡ nóng, chỉnh nhiệt độ phòng rồi cũng chui vào chăn ngủ cùng em. Bàn tay chai sạn vỗ nhẹ tấm lưng gầy, cảm nhận con mèo đang chui rúc trong hõm cổ mình để tìm vị trí thoải mái

"Katsuki ngủ ngon" Em bé giọng nghèn nghẹn, cứ lí nha lí nhí làm gã nhũn hết cả tim gan

"Shou ngủ ngon"

[BakuTodo] Em béNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ