Bakugou đặt Todoroki xuống đệm, phải cố gắng lắm mới rời ra khỏi được em bé quấn người này rồi đặt vào tay em con gấu bông hình mèo mềm mại
Gã đi xuống lầu rồi lục lọi trong tủ bếp, hy vọng tìm được gói soba nào đó còn sót lại. Nhưng đúng như gã nghĩ, tủ bếp trống trơn vì sự lười biếng của toàn thể lớp 1-A và chỉ còn đúng một gói Udon
"Ê lũ khốn, hôm nay bọn mày định ăn gì?" Gã quay đầu lại nhăn nhó với "một đống" những mái đầu sắc màu đang tụ tập ở trên ghế để xem một bộ phim nào đó kia
"Thịt nướng, Ilda, Izuku và Ochako đang đi mua thịt rồi" Momo trả lời trong khi chẳng thèm quay đầu lại. Thường ngày Katsuki đã cho nổ banh xác rồi nhưng bây giờ gã có việc khác để lo
Gã đi lên tầng, bước vào phòng của Todoroki rồi nhẹ nhàng mở cửa. Em vẫn chưa tỉnh giấc, cơ thể mềm mại chui rúc vào trong đệm, áo hình mèo bị cuộn lên đến tận bụng, để lộ đôi chân thon, có phần hơi gầy. Nhưng bây giờ gã mới để ý em chỉ mặc một cái quần nhỏ màu trắng ở dưới, còn lại thì không gì cả
"Con Koala lai mèo chết tiệt" Gã nghiến răng ken két rồi mở tủ quần áo của em ra rồi lục lọi một cái quần tử tế
"Thằng này đúng thật là em bé nhỉ"
Gã cảm thán khi nhìn thấy đống áo màu sắc cùng mấy cái quần đùi lửng được giấu kín đằng sau lớp quần áo đồng phục cùng thường phục trông rất bình thường
"Thật là" Bakugou chọn đại một cái quần đùi có in mấy con mèo, cùng bộ với cái áo em đang mặc rồi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể luồn vào chân người kia. Gã chưa bao giờ biết việc chăm sóc người khác lại cực khổ thế này
Nhưng có vẻ như vì bị tác động mà Shouto bỗng tỉnh giấc. Em ngồi dậy, nhìn thấy Bakugou đang xem xét đống đồ chơi của mình thì nước mắt lại bất chợt chảy ra. Cậu bé tóc hai màu nghĩ rằng mình đã bị phát hiện bí mật thầm kín và bị coi là kẻ lập dị, cộng với tâm lí chưa ổn định nên em lại lần nữa rơi nước mắt
Gã đang dọn dẹp đống đồ chơi vung vãi khắp sàn nhà thì nghe thấy tiếng sụt xịt liền lập tức quay lại
"Tod... à không, Shou à, sao mày lại khóc rồi" Bakugou cật lực ôm em bé vào lòng nhưng lại bị đẩy ra
"Đừng gọi tớ bằng cái tên kinh khủng như thế, tớ biết cậu đang ghê tởm tớ mà, mau tránh ra đi" Em càng đau khổ giữ dội hơn và ngăn cho mình bật khóc, điều đó làm cho Shouto trở nên khó thở, và em phải dừng lại việc vùng vẫy để ngăn mình chết vì ngạt
"NÀY TODOROKI, TAO CHƯA BAO GIỜ BẢO TAO GHÉT MÀY, NGƯNG TỰ BIÊN TỰ DIỄN ĐI" Gã dường như đã mất hết kiên nhẫn khi thấy em cứ liên tục tự làm đau mình bằng nhiều cách như thế. Bakugou hét vào mặt em, khiến đôi mắt hai màu phải mở to, bất ngờ nhìn vào người đang ôm mình
Rồi bất chợt, khuôn mặt em dần trở nên mếu máo và bật khóc nức nở. Đôi tay nhỏ cứ lau mãi nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, má mềm hồng hào hết cả lên. Nhìn Todoroki như một quả đào chín ngậy vậy
"Tao đã đọc qua căn bệnh của mày ở trên mạng, ừ thì..." Gã ngập ngừng "Mày có muốn tao làm... daddy của mày không" Bakugou gãi đầu và quay mặt sang hướng khác để tránh sự xấu hổ
"Daddy?" Shouto dường như thích thú với từ ngữ này, em ngẩn người ra một lúc rồi thận trọng gật đầu như sợ gã đổi ý
"Muốn sao?" Katsuki cười nhẹ, trêu chọc bế em lên đùi rồi vò loạn mái tóc hai màu
Em gật đầu một lần nữa, đôi mắt mong chờ nhìn chăm chăm vào người trước mặt
"Vậy gọi tên tao đi" Gã dùng tay miết nhẹ vòng eo nhỏ nhưng rắn chắc của em
"Bakugou" Todoroki càng bám chặt vào người mà chỉ vừa mới vài ngày trước vẫn còn là đối thủ của mình, cọ vào cổ gã
"Gọi Katsuki" Bakugou vuốt dọc sống lưng em
"Katsuki, Shou thích Katsuki" Nói rồi, em hôn nhẹ một cái lên má gã, cười khúc khích làm chàng thuốc nổ sống nghệt cả người ra
"Con mèo mưu mô chết tiệt. Đi chết đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BakuTodo] Em bé
FanfictionNgười mạnh nhất lớp 1-A - Todoroki lại thực chất chỉ là một em bé, và Bakugou lại là "dady" của cậu