Chương 3.

108 8 0
                                    


"Junkyu không nhận cái xoa đầu này đâu nhé>:("- Junkyu vừa nói mặt vừa phũng phịu hệt cái bánh bao. "Thế anh thích gì?, em c-chiều tất" bỗng nhiên có chuông điện thoại của Junkyu reo lên.

"dạ bố gọi con ạ ?..."

"con lấy hết sách vở xuống dưới cổng, bố đang ở đấy"

"đi đâu thế ạ ?"

"thế con quên vụ học bổng học bèo gì à thằng đãng trí này !"

"à...vâng ạ" Junkyu cúp điện thoại để lại 1 cảm xúc vô cùng buồn bã. "Mày mà nói cho Y/n con bé buồn mất,...nhưng....nó còn một đống bạn con trai mà nhỉ....quen cả thằng Yoshi lớp mình. Mình như tàn phế ý"

"Sao mà ảnh buồn thế...nhỉ " Y/n chưa đoán được tiếp theo sẽ một cú sốc lớn khi mới vào trường. Người bạn đầu tiên của cô...đi du học 3 năm nữa mới về:'D. "Anh Junkyu, anh sao thế ?"

"Y/n...anh phải tạm biệt em..mất thôi"

"Đi đâu vậy trời, đã tan học đâu>:0"

"anh rời xa em khoảng 3 năm ấy mà, anh đi du học thui ý"

"ơ, đi như thế thì anh tốt nghiệp kiểu gì ?, kèm em học với chứ !!!" Y/n không tin vào sự thật này, 3 năm là 1 khoảng thời gian dài và lúc đó cô đã ra trường rồi á "

"anh đi qua bên Anh thui, em chờ anh nha ? anh về đúng ngày em tổ chức bế giảng nè. Anh cũng sẽ gọi cho Y/n nữaaa"

"Nhưng Y/n có được tiễn anh ra sân bay không ?...mấy giờ anh đi ?"

"Mai anh mới đi nhưng về để sắp xếp đồ cơ"

"thế mai em ra...sân bay tiễn anh nhé.." Nhìn Y/n đang che giấu cảm xúc kìa. Cô bé giỏi quá nhở, Junkyu tháo vòng koala ra đeo cho Y/n. "A-anh à...em thấy anh hay đeo cái này mà, chắc chắn rất quý báu rồi"

"Anh hay đeo nên mới tặng em, đừng quên anh nhá"[Thế này có bất hiếu với bà quá khum các bạn nhỉ=))]

"ai mà quên được anh chứ" cô cười

..chiuuuu chiuuuuu chiuuuu (Ngày hôm sau )

Incheon airport 

"đi rồi về nhé, kiếm được em nào giới thiệu tao cái nha"- Jihoon cười cợt trêu đùa Junkyu còn cậu Junkyu chỉ mong ngóng Y/n tới thôi nên cậu cũng chả thèm quan tâm.

"Anh Junkyu ơi" - Y/n chạy tới chỗ Junkyu với cảm xúc buồn nhưng vẫn cố gắng cười tươi.

"Y/n..." mặc kệ những đây là nơi công cộng hay là đang có tận mấy đứa bạn và các hậu bối cùng lớp với Y/n thì Junkyu vẫn quyết định tới ôm em lần cuối trước khi đi.

"Junkyu, em chắc chắn không quên anh đâu" - Y/n chả để ý tới thứ gì, cô chỉ hướng về mỗi Kim Junkyu. Nước mắt từ từ rơi xuống. 

Đây là lần đầu cô đáp lại cái ôm của anh (nhưng mà bằng tiếng khóc). "anh cầm cái này đi cũng là vòng, nhưng đây là cái nhẫn em thích nhất. Em muốn anh đeo để khum quên em nữa"

"Y/n thích Junkyu lắm đấy, hehe" Yeona thầm với Junkyu, Junkyu tròn xoe mắt xoay người lại hỏi này hỏi kia Yeona rồi quyết định về nước mới chờ đợi cô bé Y/n chủ động, vì vốn dĩ lòng dạ của Kim Junkyu muốn chữa khỏi bệnh tâm lí (philophobic) cho Y/n để cô có thể tìm được 1 người cô thật lòng yêu thích.

[Kim Junkyu] PhilophobiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ