Tôi nợ em nụ hôn đầu
Và hẹn rằng những kỳ sau sẽ trảNhà tôi gia cảnh thanh bần
Cho tôi trả góp nhiều lần nghe emTôi là kẻ ngu ngơ bị tình yêu đánh lưới
Những sợi tóc nào đan kín giấc mơ tôi
Tôi đã gặp hàng ngàn gương mặt
Chiêm bao sao chỉ một người....
Tôi thật muốn hỏi liệu em thấy gì trong đôi mắt của kẻ si tình, có phải hay không chỉ là một mảng màu đen sâu thăm thẳm. Và làm sao để em hiểu rõ trái tim tôi
Tôi thật muốn lại cùng em nắm tay đi mon men theo những lối nhỏ mà ngày nào mình đã từng.
Giờ em đã là một thiếu nữ e ấp nở nụ cười duyên, tôi cảm thấy bản thân mình thẹn thùng khi gặp lại.
Lướt qua nhau ở chốn đông người, có lẽ em không nhìn thấy tôi nữa nhưng đôi mắt tôi vẫn dõi theo em như ngày nào.
Buổi chiều ngồi trên gác xép, đặt tay lên thanh lan can lạnh buốt tôi nhìn thấy em dắt chiếc xe đạp về. Xe sút sơn, dây sơn thòng xuống, không cần tôi giúp đến, tôi biết em sẽ không nhận lời. Làm sao em biết được tôi vẫn còn ngồi đây.
_______________________________________1.
" Viên Nhất Kỳ, đến rồi hả em "
" Chị là ai "
Đó là câu hỏi em đặt ra cho tôi ngay lần em từ bệnh viện trở về. Dì Viên bảo tôi em không còn như trước nữa, em quên tôi rồi. Tôi hỏi dì liệu còn tia hy vọng nào cho tôi không, dì để lại cho tôi cái lắc đầu sau đó khuất dần sau cánh cửa.
Ngay từ giây phút đó tôi biết đối với em, tôi là ai em còn chẳng nhớ, lấy tư cách gì đến bên em.
Những khoảng ký ức cũ nó dằn vặt tôi ngày qua ngày, tôi không thể cứu bản thân mình thoát khỏi mớ hỗn độn đó. Tôi bất lực thở dài trong khoảng không gian của quá khứ. Tự nhủ mặc kệ đi, dù gì cũng là tự tôi muốn ở mãi.
____________________2.
" Em không khóc "
Cuộc gọi cuối cùng em điện cho tôi, em bảo em không khóc nhưng tôi đã van xin em, xin em hãy khóc lần này. Vì tương lai sắp đến, em sẽ không còn cơ hội để khóc cho chuyện tình đôi ta
" Đúng là số phận nhỉ ? Giờ em vẫn chưa thể tin nỗi...chỉ hết hôm nay thôi"
" ... " - em chợt yên lặng
" Em sẽ không còn nhớ gì đến cái tên Thẩm Mộng Dao nữa ~ "
" Chị có sợ không "
Sợ chứ, chị sợ lắm, bây giờ thì chị sợ hơn rồi.
" Em tên gì ? " - Tôi hỏi
" Thẩm Mộng Dao chị sao vậy ? em vẫn ổn mà, em là Viên Nhất Kỳ, quê Tứ Xuyên, là người yêu chị, Thẩm Mộng Dao em còn nhớ "
Vậy thì tốt rồi, nhưng em ơi chỉ sau đêm đó thôi, cái tên Thẩm Mộng Dao này sẽ không còn trong tâm trí em nữa.
" Viên Nhất Kỳ mấy giờ rồi em "
" 20 giờ 03 phút rồi đấy, điều dưỡng bảo em nghỉ ngơi sớm đi nhưng em không muốn đâu "
" Viên Nhất Kỳ "
![](https://img.wattpad.com/cover/318206973-288-k428581.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hắc Miêu] • Đến đây thôi, em nhé
Short StoryTôi nợ em nụ hôn đầu Và hẹn rằng những kì sau trả dần Nhà tôi gia cảnh thanh bần Cho tôi trả góp nhiều lần nghe em __________________________________